Chương 3 : Phép ẩn dụ của Tú

111 7 0
                                    

Tôi thực sự bất ngờ khi Tú lên tiếng,
" Nó còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của ...chị."_ tôi đáp
Không ai trong số chúng tôi nói gì thêm cho đến khi buổi gặp mặt kết thúc . Cuối cùng chúng tôi , tất cả cùng chắp tay khấn nguyện theo lời anh Long , như một nghi thức cảm ơn ông trời đã phù hộ cho chúng tôi sống sót tời giờ . Sau cùng là lời cầu nguyện siêu thoát cho những linh hồn đã chết vì căn bệnh quái ác này. Danh sách những người kém may mắn còn dài dằng dặc như thể thế giới này toàn người chết vậy. Khi anh Long đang đều đều xướng tên những người từ danh sách viết sẵn ra giấy vì không thể nhớ hết tên , tôi đã cố tập trung cầu nguyện , nhưng bay lơ lửng trong đầu tôi luôn là ý nghĩ : một ngày mình sẽ lọt vào danh sách đó, ở tận tít cuối cùng, khi mà mọi người đã chẳng buồn nghe nữa.
Sau khi anh Long đọc xong bảng danh sách , chúng tôi cùng đồng thanh hô : Hãy sống tốt cho ngày hôm nay. Và thế là buổi họp mặt kết thúc. 
Lê Thanh Tú rời khỏi ghế và bước về phía tôi ( cho phép tôi gọi như vậy vì tôi k thể nào có thể gọi người đó là chị Tú, nghe thật gượng gạo ). Cái dáng đi của hắn cũng xiêu vẹo giống như nụ cười nửa miệng của hắn vậy . Bây giờ tôi mới để ý : hắn có một chân giả . Đó là lý do hắn đi xiêu vẹo .
Thật cao . Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ trong đầu khi hắn đứng phủ bóng lên người tôi.
- Em tên gì ?_ hắn hỏi tôi đấy à
- Nhi _ tôi đáp cụt ngủn chỉ vì k biết phải xưng hô thế nào .
- Không , tên đầy đủ cơ ấy .
- Ừ , thì Nguyễn Thuỳ Nhi_ tôi đáp
Hắn định nói gì đó nhưng anh Tài bước tới . " Em chờ chút." Lê Thanh Tú vừa nói vừa ra hiệu đợi, rồi quay sang anh Tài
- Sự thật là mọi thứ tệ hơn mày tưởng đấy.
- Tao đã nói không có gì hay ho mà
- Sao mày cứ bận tâm thế nhỉ ?
- Tao không biết . Có lẽ tao cần được giải toả bớt !
Tú ghé vào tai anh Tài như không muốn tôi nghe thấy . Nhưng sự thật tôi đã nghe thấy điều hắn hỏi " Em ấy là ma cũ à ?" Tôi không thể nghe câu trả lời của anh Tài , ngoại trừ phản ứng của Tú : " Trúng phóc!" Hắn siết chặt vai anh Tài và lùi nửa bước động viên " Hãy kể bệnh tình của mày cho em Nhi nghe nào "
Anh Tài chống 1 tay vào bàn và đôi mắt khổng lồ nhìn thẳng về phía tôi :
" Được rồi, số là sáng nay anh đi khám và anh đã nói với bác sĩ phẫu thuật của mình rằng anh thà bị điếc hơn bị mù. Ông ấy bảo ' Mọi chuyện sẽ không theo hướng đó', anh đáp đại loại là ' Vâng, cháu biết , cháu chỉ muốn nói cháu thà bị điếc còn hơn bị mù nếu được lựa chọn . Nhưng cháu lại không còn lựa chọn nào khác', sau đó ông ấy nói rằng ' Ừ, tin mừng là cháu không điếc' , thế là anh bùng nổ , ' Cảm ơn bác sĩ đã giải thích cho cháu hiểu rằng ung thư mắt sẽ không làm cháu bị điếc . Gặp được một người đại uyên bác như bác sĩ quả là hồng phúc của cháu.'"
"Nghe có vẻ ông bác sĩ đã thắng thế" Tôi nói " có lẽ em phải cố bị ung thư mắt để được làm quen với ông ấy mới được ."
" Chúc em may mắn với cái trò làm quen ấy nhé ! Thôi anh đi đây , Tina đang chờ . Anh phải tranh thủ ngắm nàng thật nhiều khi còn có thể"
Tú gọi với theo " Ngày mai chơi Liên Minh chứ ?"
" Chắc chắn rồi" anh Tài vừa đi vừa đáp.
Tú quay sang tôi " Theo đúng nghĩa đen ."
" Cái gì cơ"
"Tụi mình đang đúng là đang ở trong trái tim của Chúa thật."
" Ai đó nên mách lại với Người" Tôi lém lỉnh đáp " Tôi đang dung chứa cả một đám trẻ ung thư trong trái tim mình . Thật nguy hiểm"
" Đích thân Tú sẽ nói với người " Tú hùa theo " Nhưng Tú đang mắc kẹt trong trái tim người nên không thể nói với Người được "
Tôi bật cười . Hắn lắc đầu, nhìn tôi trân trối.
" Sao vậy"
" Không có gì, nhưng theo Tú biết thì em kém Tú 2 tuổi , sao em luôn nói chống không với Tú vậy ? " _ hắn hỏi đùa nhưng tôi thấy thật khó trả lời
" Vì không biết gọi sao cho thích hợp..."
Có vẻ hiểu ra điều tôi muốn nói, hắn bật cười
" Gọi là Tú được rồi xưng em được rồi, sao phải suy nghĩ cầu kì vậy nhóc con" _ hắn xoa đầu tôi thật tự nhiên .
Và rất lạ , tôi không bài trừ điều đó.
Hắn vẫn nhìn tôi. Tôi có chút gượng
" Sao Tú nhìn tôi như thế ?"
Tú thoáng cười, có lẽ vì tôi đã thay đổi xưng hô.
" Bởi vì em đẹp.Tú thì thích nhìn người đẹp , và cách đây vài giây Tú đã quyết định sẽ không chối từ thú vui trần tục đó." Tú nói thêm vào đó một cách thật tự nhiên như đó là điều vô cùng bình thường ở đất nước nhiều định kiến này " Và bật mí cho em một điều _ Tú thích con gái. Mặc dù không ba mẹ nào lại muốn con gái mình yêu con gái. Nhưng ba mẹ Tú lại không phản đối Tú có bạn gái , vì đây là cuộc sống riêng của Tú , họ nói vậy , nhưng Tú nghĩ đó là vì con họ mắc bệnh ung thư :))."
Một bầu không khí im lặng bao trùm và Tú đã phá tan khoảnh khắc khó xử này " Ý Tú là , khi em chỉ ra rằng, tất cả điều này sẽ kết thúc trong lãng quên".
Tôi phần thì mắc nghẹn thông tin không kịp load, phần thì thở dài yếu ớt:" Tôi không đẹp, với lại tôi cũng không thích con gái".
" Tú cũng nghĩ vậy ở vế thứ 2 , nhưng vế đầu tiên thì kiên quyết phản đối, em giống y đúc ngôi sao Chi Pu . Chi Pu cho phim Vệ sĩ Sài Gòn."
"Chưa bao giờ xem phim đó"_ Tôi nói.
" Thật à?" Tú hỏi lại. " Một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc thiên thần , và không thể ngăn mình yêu một chàng trai dù cô biết là rắc rối to. Mô tả về em đấy, theo như Tú quan sát nãy giờ"
  Mọi lời nói của Tú mang đầy sự tán tỉnh . Thú thực là tôi có cảm thấy phấn khích trước những lời nói của hắn   . Tôi không nghĩ mình bị kích thích trước một người con gái , nhất là trong đời thực này .
  Một cô gái trẻ đi ngang qua chúng tôi. "Khỏe ha, Phương ?" hắn hỏi. Cô nàng mỉm cười và thì thào, "Chào Tú" "Bệnh nhân của Bệnh Viện Memorial," hắn giải thích với tôi. Memorial là một bệnh viện lớn chuyên về nghiên cứu lâm sàng. "Em chữa bệnh ở đâu?"

The fault in our stars (gilenchi_ cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ