Chương 6

90 3 0
                                    

Đêm đó tôi thức khá trễ vì mải mê đọc cuốn Cái giá của Bình minh. (Cảnh báo ẩn: Cái giá của Bình minh là máu.) Đây không phải truyện Nỗi đau tột cùng, nhưng nhân vật chính, Trung sĩ Max Mayhem, cũng hơi bị đáng yêu mặc dù đã 'xử đẹp', theo tôi đếm, ít nhất 118 người trong 284 trang truyện.

Thế nên tôi dậy muộn vào sáng hôm sau, thứ Năm. Chủ trương của Mẹ là không bao giờ đánh thức tôi, bởi vì một trong những yêu cầu công việc của Bệnh Nhân Chuyên Nghiệp là phải ngủ thật nhiều. Nên tôi hơi bối rối khi giật mình thức dậy và thấy Mẹ đang lay vai tôi.

"Gần mười giờ rồi con," bà âu yếm nói.

"Ngủ giúp chữa lành ung thư mà Mẹ," tôi trả lời, giọng còn ngái ngủ. "Tối qua con thức khuya đọc sách."

"Thì sách truyện chứ gì!" Mẹ nói khi bà quỳ bên cạnh giường và loay hoay tháo giúp tôi cái máy tạo ô-xy cá nhân hình chữ nhật, mà tôi gọi là Philip, bởi vì nó trông vạm vỡ y như chàng Philip huyền thoại.

Mẹ móc cho tôi một chiếc bình ô-xy di động rồi nhắc tôi có lớp học sáng nay. "Anh chàng tối qua cho con cái này à?" Mẹ hỏi vu vơ.

"Cái này ý mẹ là mấy cái mụn ấy à ? Mà con xin đính chính , chẳng có anh chàng nào cả , Tú là con gái. "

"Con suy nghĩ linh tinh quá," Mẹ kêu lên. "Là cuốn truyện, Nhi à. Ý Mẹ hỏi cuốn truyện ấy. Vậy mà mẹ cứ nghĩ Tú là một chàng trai đang tiến tới làm quen ấy chứ."

"Dạ, Tú đưa cho con cuốn truyện này và mẹ cũng không sai khi nói cậu ấy tiến lại làm quen con . Thực ra Tú có khuynh hướng thích người cùng giới."

"Ồ ,vậy sao , thế cô bé đó đã tán tỉnh con à ?," Mẹ vừa nói vừa nhướng mày, như thể sự quan sát này đòi hỏi bản năng đặc biệt của người mẹ. Tôi nhún vai.

"Có lẽ vậy , con nghĩ thế . Bộ Mẹ đứng ngoài chờ con suốt buổi hay sao mà Mẹ biết? , mà còn cứ nghĩ mẹ sẽ cấm con chơi với Tú vì lý do Tú thích con gái ấy chứ !"

"Này con gái, mặc dù mẹ đã ở tuổi trung niên nhưng mẹ vẫn là một con người hiện đại đấy nhé, đừng nghĩ mẹ sẽ kì thị những người như họ chứ. Nghĩ lại thì con gái mẹ cũng có giá đấy chứ nhỉ "_ Mẹ cười nói

" Tất nhiên rồi, ngoại trừ khuôn mặt bị sưng vì thuốc, thì con gái mẹ cũng làm khối người chết mê đấy ạ." _ tôi nói đùa lại với mẹ
Mẹ cười . " Mẹ nghĩ sao nếu con cũng như Tú.... thích con gái"_ tôi e dè hỏi .
Mẹ ngồi xuống cạnh giường, xoa đầu tôi nhẹ nhàng :" Con yêu, điều đó không quan trọng , quan trọng là con tìm được hạnh phúc , Ba mẹ luôn mong muốn con được hạnh phúc, chỉ vậy thôi ."
Tôi ôm lấy mẹ, dụi mặt vào cần cổ " Con yêu mẹ"
" Mẹ cũng yêu con. Thôi nào, giờ thì đến lúc rời khỏi giường rồi."

"Mẹ à! Ngủ. Ung thư. Chữa bệnh."

"Mẹ biết rồi, con cưng, nhưng còn lớp học sáng nay. Và hôm nay là ngày..." Giọng Mẹ không giấu được vẻ hân hoan.

"Thứ Năm?"

"Con không nhớ ngày thật à?"

"Hì, chắc vậy."

"Hôm nay là thứ Năm, ngày hai mươi chín tháng Ba!" Mẹ gần như hét lên, một nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt bà.

The fault in our stars (gilenchi_ cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ