Chương 5 : Tôi thích Tú, phải không ?

111 6 0
                                    

  "Đấy là trước khi Tú phát hiện ra bệnh tình của mình phải không?" Tôi hỏi.

"Ừ, cũng gần như thế." Hắn lại cười nửa miệng. "Cái ngày Tú quá ngán ngẩm với trò ném tự do cũng chính là ngày cuối cùng Tú còn đủ hai chân. Tú có một ngày cuối tuần từ khi họ lên lịch giải phẫu và khi ca mổ thực sự diễn ra. Tú chỉ có ý niệm lờ mờ như thế về những gì Tài đang trải nghiệm."

Tôi gật đầu. Tôi thích Tú . Ôi chúa ơi, Tôi thực sự, thực sự, thực sự thích Tú. Ý tôi là tôi không thấy mình có tình cảm với người cùng giới, tôi có tình cảm với Tú. Tôi thích Tú vì cách Tú kết thúc câu chuyện của mình bằng cách đề cập đến một người khác. Tôi thích cách  Tú gọi tên tôi bằng chất giọng miền Nam trầm ấm. Tôi thích Tú vì Tú là một giáo sư thực thụ trong Bộ môn Cười Nhếch Miệng, ngoài ra còn kiêm thêm Bộ môn Sở Hữu Giọng Nói Khiến Da Tôi Có Cảm Giác Hơn. Và tôi thích Tú vì Tú có hai tên gọi. Tôi luôn thích những người có hai tên gọi vì khi đó ta phải quyết định xem ta nên gọi họ bằng tên gì: Thỏ hay Tú? Tôi thì lúc nào cũng chỉ được gọi là Nhi, độc nhất một tên Nhi. Cảm xúc điên dồ gì đang xảy ra với tôi đây. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm xúc với một người , và người đó là con gái như tôi vậy. Điều đó có là sai trái không ?

"Tú có anh chị em gì không?" Tôi hỏi.

"Hả?" Tú đáp, có vẻ hơi phân tâm.

"Tại Tú kể về chuyện ngắm mấy đứa nhóc chơi với nhau."

"Ồ, à thực ra là có. Tú có mấy cháu trai, con của mấy anh chị cùng cha khác mẹ. Nhưng họ lớn tuổi hơn. Họ khoảng – BA ƠI, CHỊ THANH VÀ ANH BẢO  BAO NHIÊU TUỔI VẬY?"

"Hai mươi tám!"

"Họ khoảng hai mươi tám tuổi. Sống ở Sài gòn, chỉ có Tú và ba mẹ chuyển ra đây thôi. Cả hai đều đã kết hôn, với mấy tay luật sư hay nhân viên ngân hàng sành điệu, Tú cũng không nhớ lắm. Thế Nhi có anh chị em không?"

Tôi lắc đầu không có. "Vậy còn chuyện của Nhi?" Tú vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách an toàn.

"Nhi kể rồi mà, Nhi được chẩn đoán khi..."( tôi nghĩ mình nên thay đổi cách xưng hô với người mình thầm mến)

"Không, không phải chuyện ung thư. Câu chuyện của chính Nhi cơ, như sở thích, thú vui, đam mê, hay điều mê tín kỳ quặc nào đó, vân vân và vân vân."

"Ừm," tôi ậm ờ.

"Đừng nói với Tú,  Nhi thuộc nhóm đã trở thành nạn nhân của chính căn bệnh của mình nha. Tú biết rất nhiều người như thế, sống rất nhụt chí. Kiểu như bệnh ung thư là một ngành kinh doanh có tốc độ tăng trưởng chóng mặt, mà là ngành kinh doanh của thần chết. Nhưng chắc chắn Nhi đã không đầu hàng quá sớm."

Tôi thấy có lẽ mình cũng như thế thật. Tôi loay hoay tìm cách 'xây dựng hình tượng' trước Tú, lựa chọn những sở thích nhằm gây ấn tượng, và sau một khoảng im lặng, tôi nhận ra mình chẳng có gì thú vị cả. "Em chẳng có gì đặc biệt."

"Tú phản đối ngay. Hãy nghĩ về việc em thích làm, việc đầu tiên hiện lên trong đầu em ấy."

"Ừm. Đọc sách?"

The fault in our stars (gilenchi_ cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ