Chương 10

64 2 0
                                    

Sau khi gửi thư, tôi gọi lại cho Tú và chúng tôi say sưa nói về Nỗi đau tột cùng đến khuya lơ khuya lắc. Tôi đọc cho cậu nghe bài thơ của Emily Dickinson mà Nguyễn Đinh Phong đã dùng làm tiêu đề.Tú khen nức nở tôi có giọng đọc hay, ngắt nghỉ đúng nhịp chứ không dừng quá lâu. Sau đó Tú bảo tập thứ sáu trong bộ Cái giá của Bình minh, cuốn Nợ máu phải trả bằng máu cũng bắt đầu bằng cách trích thơ. Phải mất một lúc để cậu lục tìm cuốn sách và cuối cùng Tú cũng đọc được đoạn trích cho tôi nghe: "'Hãy thừa nhận đi nào, đời em đang lao dốc. Nụ hôn cuối em trao/ đã từ năm nảo năm nao.'"

"Cũng hay," tôi nói. "Hơi màu mè. Tôi tin rằng Max Mayhem sẽ gọi đó là 'một mớ ẻo lả.'"

"Ừ, với hàm răng nghiến chặt, Tú cá luôn. Chúa ơi, Mayhem nghiến răng rất nhiều lần trong bộ tiểu thuyết này. Nếu sống sót qua cả cuộc chiến, chắc ông ấy sẽ bị sái quai hàm mất." Và sau một giây im lặng, Tú hỏi, "Nụ hôn cuối cùng của em là khi nào?"

Tôi nhớ lại. Mọi nụ hôn của tôi – tất cả đều từ trước khi phát hiện bệnh – đều qua loa vả chẳng thoải mái tí nào. Hơi giống con nít đang chơi trò người lớn. Nhưng tất nhiên chuyện cũng lâu rồi. "Cách đây nhiều năm rồi!" Cuối cùng tôi đáp. "Còn Tú?"

"Tú đã có một vài nụ hôn nồng cháy với bạn gái cũ, cô ấy tên là Nhung."

"Cũng cách đây nhiều năm ư?"

"Lần cuối cùng là chưa đầy một năm trước."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Trong khi hôn á?"

"Không, với Tú và Nhung kìa."

"À," Tú ngập ngừng. Lại im lặng một giây. "Nhung không còn bị nỗi thống khổ của kiếp người hành hạ nữa."

"Ồ," tôi ngỡ ngàng.

"Ừ," cậu đáp.

"Tôi xin lỗi," tôi nói. Tuy tôi biết rất nhiều người nay đã 'về nơi chín suối' nhưng tôi chưa bao giờ hẹn hò với ai trong số đó. Thậm chí tôi còn không tưởng tượng được viễn cảnh đó.

"Không phải lỗi của em, Nhi à. Tất cả chúng ta chỉ là tác dụng phụ, phải không nào?"

"'Như những con hàu bám chặt con tàu chuyên chở ý thức,'" tôi nói, trích trong NĐTC.

"Okay," Tú kêu. "Tú phải đi ngủ đây. Gần một giờ rồi."

"Okay," tôi đáp.

"Okay," cậu nhại lại.

Tôi cười khúc khích và nói, "Okay." Sau đó đầu dây bên kia im lặng nhưng chưa cúp máy. Tôi gần như cảm thấy Tú đang hiện diện trong phòng với tôi. Nhưng theo một cách hay hơn: giống như tôi đã không còn ở trong phòng của tôi và Tú cũng chẳng ở trong phòng của Tú mà thay vào đó, chúng tôi ở cùng nhau trong một không gian thứ ba vô hình, mong manh và chỉ tồn tại trên điện thoại.

"Okay," Tú nói sau một hồi lâu. "Có lẽ nên đặt okay là mật mã luôn luôn của chúng ta."

"Okay," tôi đáp.

Và Tú là người tắt máy sau cùng.

Ông Đinh Phong trả lời email của Tú chỉ bốn giờ sau khi cậu ta gửi nó. Vậy mà đã hai ngày trôi qua. Ông ấy vẫn không trả lời tôi. Tú an ủi tôi là vì email của tôi viết hay hơn và đòi hỏi phải động não nhiều hơn khi phúc đáp, rằng Ông Đinh Phong đang bận viết câu trả lời cho tôi, và rằng những áng văn xuất sắc luôn cần đầu tư nhiều thời gian. Nhưng tôi vẫn lo lắng.

The fault in our stars (gilenchi_ cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ