Tới sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh, liền có xe tới rước Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc đi. Hắn hỏi cậu muốn đi về khách sạn trước hay thăm cha, cậu đương nhiên sốt ruột muốn đi tìm cha.
Lúc Mân Thạc đọc ra địa chỉ, người lái xe có vẻ e ngại, ông nói :
"Nơi đó... nơi đó là khu ổ chuột, đường nhỏ hẹp kỳ thực rất khó lui được xe vào!"
Cậu có chút xấu hổ gượng cười.
"Vậy... tới đầu ngõ cho cháu xuống là được !"
"Tôi..."
"Không sao !"
Nghe hai bên dùng tiếng Trung để giao tiếp. Hắn ngồi đó nghe không hiểu gì.
( P/S: trong fic này Ngô Thế Huân là người nước ngoài nhe ^^ )
"Này, em đang nói gì vậy ?"
Mân Thạc lắc đầu mỉm cười.
"Không có gì ! Lát nữa anh ngồi trong xe chờ, em tự mình vào thăm cha là được rồi !"
Hắn chau mày nắm chặt tay cậu "Tại sao ? Anh rõ ràng cũng muốn thăm cha em !"
"Em e nơi đó sẽ khiến anh khó chịu !"
"Không sao !"
Cậu cười khổ miễn cưỡng đồng ý.
Cuối cùng, dự đoán của cậu không hề sai, vừa bước vào khu nhà hoang tàn, mục nát, thỉnh thoảng còn truyền đến mùi xú uế khó ngửi, mặt hắn dần biến sắc, tay càng nắm chặt tay cậu hơn.
" Thạc nhi , nơi này..."
"Ân, là nhà em !"
Cậu đột nhiên dừng lại, phía trước mặt là một vài lều cũ nằm gần nhau, ánh đèn le lói tỏa ra, có tiếng ai đó ho khan nghe thôi cũng thật đau lòng.
Hai chân Mân Thạc run rẩy, không nhờ có Ngô Thế Huân đứng sau nâng đỡ có lẽ cậu đã té ngã. Lấy hết sức lao nhanh vào túp lều nhỏ còn sáng đèn, Mân Thạc khóc đến đáng thương. Nghe thấy thanh âm quen thuộc của con trai, Kim Phong giật mình không kịp giả vờ khỏe mạnh.
" Thạc ....Thạc nhi! Là con sao !"
"Cha! Là con! Là con đây ! Cha làm sao vậy ?"
Mặt cậu tái xanh, nhìn cha mình tiều tụy như vậy lòng cậu đau như cắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/114287362-288-k890910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][SEMIN] EM ĐÃ QUÊN KHÔNG NÓI
FanfictionTác giả bản gốc: ShinYan Tác giả chuyển ver : Sâu Heo Thể loại: Đam Mỹ (namxnam), đào hoa công, ôn nhu thụ, ngược thụ, HE,SE,OE,BE (tùy tâm tình tác giả) Couple : Ngô Thế Huân x Kim Mân Thạc ( Oh Sehun x Kim Minseok ) Truyện được chuyển ver...