Chương 16

258 34 0
                                    

Ngô Thế Huân ngồi trong xe, đột nhiên nghĩ tới gì đó lại nhếch môi mỉm cười.


Mở ngăn tủ trong xe ra, hắn rút chiếc khăn tay nhỏ đưa lên mũi. Mùi hoa lài thoang thoảng, thơm đến nỗi khiến hắn mê muội.


Đây là khăn tay của Kim Mân Thạc. Ngày đó lần đầu gặp nhau, hắn đang từ công ty đi ra xe thì đột nhiên chảy máu cam, cậu từ đâu vội chạy tới, còn nhanh hơn cả thư ký của hắn đưa ra chiếc khăn này.


Về tới nhà, cất xe vào gara, Ngô Thế Huân cho chiếc khăn tay vào túi hắn vui vẻ mở cửa bước vào nhà.


Bên trong nhà vẫn còn có mùi thức ăn, hắn cảm thấy quái lạ, trễ như vậy cậu còn nấu ăn sao ? Nhà bếp cũng không có mở đèn.


Sofa không có bóng hình quen thuộc nằm trên đó, toàn bộ đều im lặng. Cậu bé của hắn có lẽ đã sinh khí thật rồi nên đêm nay mới không đợi hắn nữa.


Ngô Thế Huân nghĩ tới gương mặt giận dỗi đáng yêu của Kim Mân Thạc lại nhịn không được bật cười khẽ lắc đầu.


Hắn cởi áo khoác để trên sofa, chầm chậm bước lên phòng.


Cánh cửa phòng hắn cũng từ từ mở ra, bất quá hình ảnh trong trí tưởng tượng của hắn đều không có xuất hiện. Cậu đi đâu rồi ? Ở bếp không có, ở phòng khách không có, vậy là ở đâu ?
Mùi thức ăn ? Có lẽ cậu chỉ quanh quẩn ở đó. Nhớ có một lần lúc mới chuyển tới, khi hắn về nhà lúc nửa đêm thì thấy Kim Mân Thạc ngồi một góc ở phòng bếp khóc nức nở, đèn cũng không thèm bật vì vừa nghe tin cha mình bị bệnh nặng.


Hắn chau mày mất bình tĩnh đi xuống phòng bếp, một chiếc ghế ở bàn ngăn hơi nhích ra, còn lại toàn bộ đều ngay ngắn gọn gàng.


Ngô Thế Huân đưa tay mở đèn, hắn quan sát chung quanh, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa tủ lạnh, nơi đó có một mảnh giấy tiện lợi màu vàng nhạt, bên trên có dòng chữ viết vội :


"Em có làm thức ăn, để trong ngăn tủ !"


Cậu ghi như vậy là ý gì ?Ngô Thế Huân chau mày đem điện thoại ra gọi cho Kim Mân Thạc...


Bên ngoài trời gió rất lớn, cơn bão lớn đã mấy ngày rồi còn chưa tan hết. Tiết trời se lạnh, Kim Mân Thạc ngồi ở phi trường chờ đợi tới chuyến bay của mình, cậu liên tục thổi hơi ấm vào giữa hai tay rồi ma sát lại với nhau.


Chiếc mũi nhỏ đã bị nhiễm đỏ, thở ra khói. Cậu nhìn lên bảng điện tử hiện lịch trình, sắp tới giờ rồi.


Điện thoại trong túi vang lên, cậu phát hiện mình quá sơ hở, còn chưa tắt di động. Nhìn cái tên quen thuộc chớp nháy trên màn hình, Kim Mân Thạc chết trân, toàn thân cứng đờ sống lưng lạnh ngắt.


Cuối cùng cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí nhấn nút tắt điện thoại.


Lập tức hắn gọi thêm lần nữa, cậu hoảng sợ tháo pin ra khỏi điện thoại.


Giọng của nhân viên thông báo từ loa vọng ra như cứu thoát cậu khỏi mớ hỗn độn. Kim Mân Thạc thở dài xách vali nhỏ đi tới xe di chuyển hành khách đến khoang máy bay.


Lúc bước lên còn không quên nhìn lại phía sau, bất quá cũng không có ai đứng đó nhìn theo cậu. Có phải cậu đã quá mơ tưởng rồi không.


Ngô Thế Huân tức giận ném điện thoại xuống sàn, mặt kính do va chạm mạnh đã xuất hiện vết nứt. Hôm nay con cừu hắn nuôi dám cắn lại hắn, cậu có can đảm dám không nghe điện thoại hắn gọi. Như vậy là ý gì ?


Tức giận quay về phòng hắn hất tung mọi thứ lên, đồ đạc rơi đầy sàn nhà.


'Cậu dám không nghe điện thoại của tôi !'


Ngô Thế Huân ngồi xuống giường, mạnh bạo xoa đầu, một tay đấm lên chiếc giường vô tội.


Đột nhiên ở bên này, tim Kim Mân Thạc giật thót một cái, âm thanh từ loa thông báo truyền tới, máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Cậu mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào ghế, ngủ một giấc dài.


Hắn vẫn như cũ châm lên điếu thuốc, từng đợt khói trắng phả ra mang biết bao nhiêu phiền muộn, bất quá hắn vẫn cố chấp không nhận rằng bản thân thiếu cậu sẽ cảm thấy khó chịu.


Hắn nghĩ, có lẽ ai đó sẽ giúp hắn lấp đầy khoảng trống của Kim Mân Thạc trong hắn.


Ngô Thế Huân từng vì một cậu nhóc mà bỏ thuốc, tới hôm nay cũng vì chính cậu nhóc đó mà hút lại.


Xem ra rượu sẽ giúp hắn giải quyết một số vấn đề.


Hắn như bị quỷ nhập vậy, tự bản thân đi sợ chính căn nhà của mình, hắn nhìn bất cứ nơi đâu cũng đều là hình bóng của người đó. Lúm đồng tiền đẹp đẽ xuất hiện mỗi khi cậu cười, mái tóc ngắn hơi rối, làn da trắng nõn thơm mùi hoa lài...


Nghĩ tới đó Ngô Thế Huân chợt bật cười, đưa tay ra phía trước, hình dáng kia cũng theo đó phai nhạt dần rồi biến mất. Hắn gục đầu xuống bàn cười đến mặt biến dạng. Hiện tại hắn muốn đi tìm cậu ? Để làm gì ? Trói cậu thật chặt vào chiếc giường trong phòng ngủ. Nếu cậu còn dám bỏ trốn hắn nhất định thiêu rụi cậu cùng với căn nhà này.


Ngô Thế Huân tròng mắt đỏ ngầu loạng choạng bước ra khỏi nhà...

[Chuyển ver][SEMIN] EM ĐÃ QUÊN KHÔNG NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ