Trong bệnh viện, Phác Xán Liệt ân cần hỏi han tình trạng bệnh của Kim Phong, anh còn quan tâm tới mấy bệnh nhân nằm cùng phòng nữa.
Bọn họ ai cũng quý mến anh, nói anh là người trẻ lễ phép, những lúc như vậy Phác Xán Liệt chỉ gãi đầu cười ngượng.
Hôm nay lại một lần nữa anh muốn cùng Kim Mân Thạc đi thăm cha cậu, hiện tại cậu cũng nhìn ra được điểm kỳ quái rồi nhưng tìm cớ tránh đi lại không được đành đồng ý.
Trời đã khuya, cậu bóng gió tiễn anh về, trên đường đi xuống tầng hầm, Kim Mân Thạc bối rối tìm lời nói với anh "Ân, Xán Liệt, sau này cậu bận việc cứ làm, đừng để ý tới chúng tôi nữa. Cha tôi cũng đã đỡ nhiều rồi !"
Phác Xán Liệt khẽ chau mày "Sao vậy? Cậu thấy phiền sao ?"
Kim Mân Thạc lắc đầu, cầm túi giấy đựng coffee mua trong căn tin bệnh viện ban nãy cho anh "Không có, chỉ sợ cậu phiền thôi !"
"Không đâu, đồ ngốc !" Anh bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhìn cái nhìn trìu mến hồi lâu cho tới khi hai gương mặt gần chạm vào nhau cậu mới giật mình quay mặt đi, còn anh mỉm cười ngồi vào xe. Lúc đi được một đoạn còn ngoảnh đầu nói to câu "Tạm biệt!"
Không ít tin đồn nói rằng ở bệnh viện nửa đêm có quỷ, ở tầng hầm để xe càng vắng lặng đáng sợ hơn, Kim Mân Thạc nhút nhát chạy vào thang máy. Ting một tiếng, thang máy mở ra, không có ai cả. Tim cậu đập mạnh, thở dài, cậu đưa tay lên tim mình cảm nhận, vô tình nhìn thấy vật lấp lánh trên ngón vô danh của mình.
Chiếc nhẫn bạc này theo cậu từ rất lâu rồi, người kia cũng có một cái, chỉ là hắn nói không muốn đeo nó và vứt ở nơi nào đó trong ngăn tủ.
Lại ting thêm một tiếng, thang máy tới nơi rồi, âm thanh hỗn loạn càng làm cậu thêm phiền não. Bây giờ đã khác rồi, cậu cười khổ, dùng tư cách gì để hồi tưởng chứ.
Ngô Thế Huân đi chuyến bay sớm nhất trong ngày từ New York tới Bắc Kinh, ngồi trong khoang hạng nhất hắn trầm mặc xem qua hồ sơ của công ty đối tác.
Mặc dù đang làm việc nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn bị thiếu niên nào đó chiếm giữ.
Hắn lo lắng không biết tới Bắc Kinh lần này có gặp lại được người kia không, hoặc nếu gặp cậu nên nói thế nào. Nói rằng trước kia vì hắn chưa nhận ra sự quan trọng của cậu ? Quên đi, dù sao chuyện đó cũng không thể xảy ra. Hắn vốn xuất chúng như vậy, cần gì giải thích với cậu.
Được người như hắn để mắt tới cậu đúng lẽ phải nên vui mừng chuyện gì cũng giả câm giả điếc cho qua. Còn muốn hắn xin lỗi hay giải thích sao ? Nằm mơ cũng không có khả năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][SEMIN] EM ĐÃ QUÊN KHÔNG NÓI
FanfictionTác giả bản gốc: ShinYan Tác giả chuyển ver : Sâu Heo Thể loại: Đam Mỹ (namxnam), đào hoa công, ôn nhu thụ, ngược thụ, HE,SE,OE,BE (tùy tâm tình tác giả) Couple : Ngô Thế Huân x Kim Mân Thạc ( Oh Sehun x Kim Minseok ) Truyện được chuyển ver...