Chương 26

249 26 0
                                    

Không còn cái gọi là bi ai phẫn nộ, Kim Mân Thạc thuận theo Ngô Thế Huân quay lại Mĩ, trong lòng có bao nhiêu câu hỏi được đặt ra đều đã bị mây mờ che lấp. Tỷ như tại sao cậu lại phải làm như vậy ? Tại sao phải cùng hắn ở một chỗ ? Tại sao hắn lại đối cậu tàn nhẫn như vậy ?


Một mình ngồi trong phòng khách rộng lớn, cái lạnh của mùa đông bất chấp tất cả chống lại nhiệt độ cao của lò sưởi, tấm lưng nhỏ của cậu khẽ run rẩy. Sợ hãi không gian tịch mịch này, Kim Mân Thạc đưa tay mở TV lên, tùy tiện cầm điều khiển nhấp vào biểu tượng Youtube, kênh âm nhạc hồi tháng trước cậu có theo dõi hiện lên đầu tiên, bài hát của Sodagreen mang tên "Thời thơ ấu" thu hút sự tò mò của cậu.


Màn ảnh xuất hiện hình của một sân khấu lớn, tiếng nói thanh thanh của nam ca sĩ nào đó vang lên. Bài hát này thật trùng hợp, viết cho cha cậu ấy.


Nghe xong đoạn đầu, trong lòng cậu như lửa đốt, cực kỳ khó chịu, tâm trạng đã tệ lại càng tệ hơn, cái gì gọi là mất mát cậu đã cảm nhận không thấy nữa.


Đột nhiên sợ hãi sự thật này, thời gian trước kia mới là tốt nhất, đáng lẽ cậu không nên nhận học bổng kia rồi đi tới Mĩ du học. Hiện tại có lẽ đã khác.


Đôi mắt đỏ hoe nhìn lên màn hình, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, hai dòng lệ điên cuồng lăn xuống.


Vị mặn đắng chạm vào khóe môi, phải làm sao ? Chỉ cần hắn trả lại cha cho cậu, cả hai cắt đứt liên lạc, cậu hứa cả đời này sẽ không hận hắn nữa. Vì cơ bản dù cho có nói với mình là phải ghi nhớ bao nhiêu lần cậu vẫn vô phương hận hắn.


Ngược lại chỉ giận bản thân, làm nam nhân chỉ biết ỷ lại vào người khác.


Nam nhân từ ngoài đẩy cửa bước vào, môi nở nụ cười nhàn nhạt tiến tới gần ôm chặt lấy cậu từ phía sau, hít sâu một hơi, mùi hoa lài nhẹ nhàng xộc vào mũi, hắn hài lòng nâng cằm cậu lên nhìn ngắm thật lâu.


Kim Mân Thạc không phản khán, hay nói đúng hơn không có tâm trạng phản khán, nhìn phong linh bên ngoài vang lên thanh âm leng keng trong trẻo, cậu dự cảm có điều gì đó bất an, quả nhiên bên ngoài trời mưa rồi.


Bị hắn ôm trong tay là một cảm giác bất lực đến đáng sợ, ban đầu si mê nhan sắc này của hắn bao nhiêu thì hiện tại nhìn thấy hắn cậu lại sợ hãi bấy nhiêu.


Vẻ đẹp của hắn, cảm xúc của cậu đã sớm chạy trốn ở một nơi nào đó.


"Tại sao em không nói lời nào ?"


Kim Mân Thạc mỉm cười khẽ lắc đầu.


Ngô Thế Huân chăm chú nhìn cậu ngẩn người một lát rồi đưa tay vuốt ve gò má vừa xuất hiện má lúm đồng tiền kia, môi tiến sát vào môi cậu nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn phớt.

[Chuyển ver][SEMIN] EM ĐÃ QUÊN KHÔNG NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ