Chương 62

89 10 0
                                    


Đêm hôm đó, Kim Mân Thạc  mải suy nghĩ đến tận nửa đêm mới ngủ thiếp đi.

Bất ngờ cửa sổ bị gió thổi mạnh đập vào tường đá tạo nên âm thanh lớn khiến cậu giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ.

Mồ hôi ướt đẫm cả một mảng gối, cậu hoảng sợ đưa tay nắm chặt ngực trái đang đau buốt. Hé môi thở dốc vài hơi, thật khó khăn tim mới đập chậm dần lại, nhưng linh cảm vẫn cực kỳ bất an.

Không biết Ngô Thế Huân thế nào rồi ? Lúc nãy rời khỏi hắn đã đi đâu ?

Giấc mơ vừa rồi là như thế nào ?

Kim Mân Thạc khi ấy bản thân đang đứng ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ, dưới một gốc cổ thụ, mây ngũ sắc bao quanh trời nhưng tuyệt không hề đẹp đẽ, nó khiến cho ánh nắng chỉ có thể xuyên qua được một ít, chiếu xuống gương mặt tiều tụy của Ngô Thế Huân.

Hắn nói hắn đau lắm, hắn còn nói rằng chỗ đó rất lạnh, nhưng đến khi cậu lên tiếng hỏi, con người kia lại im lặng nhìn hắn bằng đôi mắt mang thần sắc hoảng loạn chưa từng thấy qua.

"Ngô Thế Huân ! Có phải anh đó không ?"

Người rất giống với hắn trầm mặc rất lâu mới ái ngại khẽ gật đầu, bất ngờ một cơn gió lạnh thổi qua, hắn gấp gáp đến nỗi quay đầu bước nhanh giống như đang chạy vậy, chỉ kịp bỏ lại một câu "Em phải sống thật tốt ! Nhất định..."

Hắn muốn đi đâu ? Phía ấy rõ ràng là vực thẳm sâu không thấy đáy...

Đứng dậy khỏi giường, cậu khoác một lớp áo ngủ mỏng mở cửa đi tới bếp, nấu một ít nước sôi pha cà phê, trời cũng gần sáng rồi nên thức cũng chẳng sao.

Cả căn nhà bị bao trùm bởi không khí lạnh lẽo hay đó chỉ là nỗi bất an của cậu thêu dệt thành ? Mong rằng sớm mai khi cậu đi tìm gặp hắn sẽ vẫn bình yên vô sự. Nhưng mà... Cậu còn không biết hắn ở đâu.

Đồng hồ vang lên vài tiếng bíp bíp báo hiệu đã sang 4h sáng, hít một ngụm khí lạnh, Kim Mân Thạc đưa tay ma sát vào cốc cà phê ấm trong tay nhưng càng cố trấn tĩnh bản thân lòng lại càng bất an.

Chưa đầy mười phút sau, điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông thường ngày vẫn dùng, bất quá trong tình trạng hiện tại cậu cực kỳ lo lắng.

Là Jin gọi tới, Kim Mân Thạc bắt đầu run rẩy sợ đến nỗi không dám nghe máy, chờ một hồi lâu lấy đủ dũng khí mới có thể trả lời

"Alo !"

"Khách sạn chỗ Ngô Thế Huân ở cháy rồi !"

Cháy ? Cái gì cháy ? Cậu đứng hình mất mấy giây đến nỗi điện thoại suýt rơi xuống đất.

Làm sao có thể ? Rõ ràng là hắn ở khách sạn 5 sao rất an toàn mà

"Có nhầm lẫn gì ở đây không ? Nơi anh ta ở có thể bốc cháy sao ?"

"Đúng đó, nơi mà đáng lẽ cậu ta sẽ ở cách tôi vài bước chân nè !"

Không còn tâm trí nghe xàm ngôn, Kim Mân Thạc vô tình cảm thấy vô cùng gấp rút "Mau nói đi, tôi không đùa đâu !"

[Chuyển ver][SEMIN] EM ĐÃ QUÊN KHÔNG NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ