Biết bao nhiêu người đang đi trên đường hiếu kỳ quay đầu lại nhìn tôi nhưng người đó thì không, anh ta chỉ khựng lại một chút rồi lại tiếp tục bước đi.
Bất chấp có bao nhiêu kỳ quái, Kim Mân Thạc tôi lần này nhất định không được bỏ lỡ cơ hội, biết đâu Ngô Thế Huân vẫn còn sống, biết đâu đây chính là anh ấy.
Chạy nhanh theo người trước mặt, tôi nghe được tim mình đập nhanh, nhanh đến nỗi muốn rơi ra ngoài.
Đứng trước mặt người đó, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, đôi con ngươi xinh đẹp màu xanh thẫm sâu không thấy đáy, như thể tất cả ôn nhu bấy lâu nay đều chỉ dành cho một mình tôi.
Đưa tay lên, tôi giở ra chiếc khăn choàng cổ che gần hết nửa khuôn mặt của anh " Thế Huân..."
Vết bỏng lớn từ cằm trái loang xuống cổ làm tôi giật mình lệ ấm nóng cản không được tràn ra "Anh bị làm sao vậy..."
Ngô Thế Huân khẽ chau mày, cầm chặt tay đưa tôi tới nơi vắng người một chút mới khổ sở lên tiếng "Mân Thạc! Anh xin lỗi..."
"Anh... mặt anh..."
"Là vụ cháy năm đó, anh thoát ra được bằng cửa sau, thanh sắt lớn rơi xuống vào phút cuối..."
Tôi đau đớn vuốt ve vết thương của anh như đang xoa dịu con tim mình vậy.
Ngô Thế Huân nắm tay tôi, hai bàn tay đan chặt vào nhau giống như năm ấy vậy, nhưng tôi tuyệt chẳng thấy được chút yên bình nào trong hơi thở của anh.
"Anh xin lỗi, anh chỉ quay lại để nhìn em, nhìn em một chút thôi, anh muốn biết cuộc sống hiện tại của em thế nào. Sau đó anh sẽ đi, anh sẽ không làm phiền em, anh hứa đấy, vậy nên..."
"Đừng đi !" tôi thành khẩn nhìn anh van xin, bao nhiêu năm qua sống cuộc sống thiếu đi con người này, tôi mới nhận ra mình đóng kịch giỏi đến đâu, có thể lừa bản thân rằng mình không sao, kỳ thực cả linh hồn lẫn thể xác đã sớm gục ngã, tôi tiếp tục sống là vì bấy lâu tự dối lòng anh vẫn còn sống, ngày nào đó anh sẽ đi tìm tôi.
"Em không hận anh sao ?"
"Có chứ, nhưng đối với yêu, nó chẳng là gì cả !"
Cả tôi và Ngô Thế Huân cũng chẳng nói lời nào cho đến khi anh khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn "Cảm ơn em !"
Dường như nhớ ra điều gì đó, nắm lấy tay tôi đưa lên hôn nhẹ vào chiếc nhẫn mà ngày đó anh đã giúp tôi đeo lên "Cảm ơn em vẫn đeo nó, còn nữa. Anh và cô ấy... Ừm... đã ly hôn !"
"Là vì em sao ?"
"Không, là vì anh và cô ấy, anh không yêu cô ấy, cô ấy cũng không có yêu anh !"
Tròng lòng nặng trĩu, tôi có chút hụt hẫng cụp mắt nhìn những viên sỏi trắng rải rác trên đường đi trong công viên.
"Thời gian qua... thật sự xin lỗi vì đã không nói cho anh biết, em vẫn còn yêu anh... rất yêu !"
Anh ấy lẳng lặng ôm tôi vào lòng khóe môi cong cong hình vòng cung, hai má tôi ửng đỏ như cô dâu mới về nhà chồng, e thẹn nép trong lòng anh.
Không phải tôi dễ dàng tha thứ, chỉ là so với đánh mất anh ấy, bản thân tôi có bao nhiêu thiệt thòi cũng không sao, nó xứng đáng mà.
Muốn viết một lá thư gửi cho tuổi thanh xuân, cảm ơn những ngây ngô ngày đó, xin lỗi về mối tình vụng dại, tạm biệt quãng thời gian khổ sở đến khắc cốt ghi tâm.
--------------------------------------------------------HOÀN --------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][SEMIN] EM ĐÃ QUÊN KHÔNG NÓI
FanficTác giả bản gốc: ShinYan Tác giả chuyển ver : Sâu Heo Thể loại: Đam Mỹ (namxnam), đào hoa công, ôn nhu thụ, ngược thụ, HE,SE,OE,BE (tùy tâm tình tác giả) Couple : Ngô Thế Huân x Kim Mân Thạc ( Oh Sehun x Kim Minseok ) Truyện được chuyển ver...