"...Người khác nhìn vào chuyện của chúng tôi, họ nói tôi ngốc rồi tặng cho tôi một nụ cười nửa môi. Tôi nhìn vào chuyện của chúng tôi rồi lại nhìn vào họ, sau đó chỉ còn có thể tặng lại cho họ một nụ cười khổ đầy bất lực..."
"Có thể đừng chạm vào tôi không ? Một đêm nay thôi... Xin anh... !" Mân Thạc ngồi ở ban công quay lưng về phía Ngô Thế Huân, lúc này cậu mong muốn biết bao được thoát khỏi nơi này, thoát khỏi con người mà cậu ngại yêu ngại hận kia.
Từ lúc ăn tối xong, hắn cùng với cậu quay lại phòng ngủ, cái gì cũng chưa nói, chờ thật lâu thật lâu như vậy, chỉ nhận được một câu này của Mân Thạc, Ngô Thế Huân chau mày khó chịu, tiến tới đưa tay chạm lên vai cậu "Em làm sao vậy ?"
Kim Mân Thạc không muốn nói ra nhưng cứ để trong lòng như vậy cậu sẽ phát điên mất, đúng vậy, cậu chán ghét tỉnh cảnh tiến thoái lưỡng nan này, chán ghét mỗi ngày sống trốn chui trốn nhủi như một tội nhân, chán ghét nghe thấy hắn, nhìn thấy hắn, tất cả tất cả về con người này "Anh có thể cho tôi những gì ?"
Hắn nhất thời không biết phải trả lời thế nào vì sở dĩ hắn chưa từng nghĩ qua người con trai mà hắn yêu thương nhất sẽ có lúc đặt ra câu hỏi này với hắn.
"Nếu không thể thì xin anh... Để tôi đi, có được không ?" cậu từ từ quay mặt lại, đôi mắt đã mờ mịt không nhìn rõ được ý tứ trong đó là gì. Cậu cứ như vậy buông tiếng thở dài đi thẳng vào tâm hồn hắn, chầm chậm làm cho tim hắn co thắt lại đau nhói.
"Em muốn gì anh đều có thể cho em !" Ngô Thế Huân tiến tới gần, ôm lấy cậu vào lòng, hắn gần như trước đây chưa từng biết sợ hãi điều gì, chỉ có thiếu niên này xuất hiện mới làm cho hắn biết được cảm giác sợ hãi. Không phải như người ta thường nói, dù sao cũng chỉ là một con người tầm thường, hà cớ phải trân trọng như vậy, nếu muốn hắn cần bao nhiêu mỹ nhân mà không được. Có lẽ người nói như vậy đã không hiểu một điều rằng, mọi thứ của hắn đã sớm thuộc về con người này. Đúng vậy, tất cả của hắn, trong vô thức đã thuộc về cậu, trong lúc không chút phòng bị đã bị cậu cướp mất...
"Nếu một ngày, người mà bạn yêu nhất nói rằng người đó phải đi, bạn sẽ mỉm cười chúc phúc, hay là không cam tâm nhìn người ta mang trái tim của mình đi mất ? "
Trước câu trả lời này của Ngô Thế Huân, Mân Thạc chỉ lắc đầu rồi đẩy hắn ra tiếp tục lâm vào trầm mặc, bất chợt, bàn tay bị chất lỏng ấm nóng chạm phải, thật sự mệt mỏi muốn chết.
"Tại sao trước đây, khi anh chưa toàn tâm toàn ý yêu em, em không sớm nói ra những câu này ..."
"Hiện tại... Cảm giác được, nếu không nói ra, tôi sẽ rất có lỗi với bản thân mình !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][SEMIN] EM ĐÃ QUÊN KHÔNG NÓI
Fiksi PenggemarTác giả bản gốc: ShinYan Tác giả chuyển ver : Sâu Heo Thể loại: Đam Mỹ (namxnam), đào hoa công, ôn nhu thụ, ngược thụ, HE,SE,OE,BE (tùy tâm tình tác giả) Couple : Ngô Thế Huân x Kim Mân Thạc ( Oh Sehun x Kim Minseok ) Truyện được chuyển ver...