4

10 1 0
                                    

Tối qua.....

Các bạn cùng phòng với cô đang loay hoay xếp đồ đạc.

"Này Tử Kỳ! Cậu không định về nhà sao? Được nghỉ tận 4 ngày liền mà!"

"Phải đấy! Về nhà nghỉ ngơi đi! Cậu học hành suốt rồi còn gì?"

"Thôi các cậu cứ về đi! Mình ở lại! Với lại nhà mình xa lắm, mình ở lại tiện cho việc học hành luôn"

"Cậu chắc chứ? Vậy ở lại ráng giữ gìn sức khỏe! Tụi này về rồi lại lên"

"Ừm về cẩn thận".

Tiễn bạn. Cô quay trở lại giường của mình. Thu mình lại ngồi một góc. Cô thực sự rất nhớ nhà! Nhưng chỉ nghĩ đến việc phải giáp mặt với những con người trong ngôi nhà nhà ấy 4 ngày thì thực là quá sức chịu đựng của cô.

Phải! Ở đó chả có thứ gì là của riêng cô.

............................

Cô định sáng của ngày nghỉ cuối cùng cô sẽ trở về thăm mộ của mẹ nên mọi việc phải được hoàn thành trong 3 ngày nghỉ đầu.

Sáng của ngày ngày nghỉ đầu tiên. Cô dậy từ sớm, quần áo ngay ngắn bắt đầu đi làm. Cô làm rất nhiều công việc để chi trả cho việc học. Từ rửa chén bát tại nhà bếp của trường, thư viện, cho đến bán đồ uống tại quán cà phê tất cả chỉ để kiếm tiền cô không muốn dựa dẫm.
..........

"Sớm vậy đã đi làm rồi sao? Chúng ta cùng đi đi"- chàng trai trẻ từ phía sau gọi với.

"Chào anh Giao Khanh! Anh cũng đi làm sao?"- cô nhẹ nhàng trả lời.

"Đúng rồi! Phải đi làm kiếm tiền thì mới có tương lai chứ em"- nói đến đây nụ cười của anh chợt tắt.

Cậu là Giao Khanh. Một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết lớn hơn cô một tuổi cùng làm trong thư viện. Học giỏi, ưa nhìn, lại còn rất cần cù, chăm chỉ, lời ăn tiếng nói vô cùng cẩn trọng đặc biệt là với cô, ân cần lo lắng. Nhưng nhà cậu nghèo không lo nổi tiền học cho cậu, lại còn 2 đứa em ở nhà, thật sự thích cô nhưng lại không dám nói bởi vì mặc cảm.

Cậu cũng giống như cô, lam lũ vừa kiếm tiền vừa học với hi vọng tìm được một công việc ổn định hơn.

Cậu thích cô, cô biết điều đó. Nhưng cô luôn tạo khoảng cách bởi cô không tự tin rằng sau khi biết hoàn cảnh gia đình mình liệu cậu có còn thích cô? Hay cũng sẽ như anh trai cô? Những lúc thế này cô cảm nhận được rằng bản thân vô cùng yếu đuối, cô thực sự không thích điều này.

"Này em đang suy nghĩ gì vậy? Lát cùng đi ăn trưa nhé!"- giọng của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Được thôi! 11h30 tại của hàng tiện lợi nhé!"-cô trả lời rồi rẽ trái. Cậu cũng đi về hướng của cậu.

Thanh xuân Where stories live. Discover now