*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra.
"Này tôi trả tiền cho dì để.... Ai đây? Là khách của dì sao? À mà không là Tử Kỳ nhỉ? Dạo này trông em xuống sắc vậy? Không sống nổi nên về đây xin ít tiền à?"- Tử Dật dựa cửa, cười mỉm.
"Tôi có về xin tiền hay không cũng không việc đến anh".- cô lạnh lùng đáp.
"Có chứ. Bây giờ anh là chủ nhà này cơ mà. Haha. Anh cũng nói luôn. Tính anh rất dễ dãi nhưng với người ngoài thì không đâu nhé!"- *nháy mắt* Tử Dật có vẻ như đang khích bác cô.
"Cám ơn lòng tốt của anh. Nhưng cuộc sống của tôi tuy có chút khó khăn nhưng chưa đến mức phải ngửa tay xin một kẻ hèn như anh."- cô mỉa.
"Em..."
"Chuyện gì vậy anh hai?"- nghe cuộc nói chuyện, Như Hoa tò mò lên xem -"Ồ! Xem ai này? Là khách của dì sao? Chúng tôi trả tiền cho dì để dì cho người lạ vào nhà sao?"
"Thôi xin phép dì con về"- cô thực sự cảm thấy ngội ngạt.
"Ừ! Về cẩn thận nghe con"- dì nói với cô.
Cô gật đầu rồi xách túi trở ra.
"Chị vẫn như dạo trước nhỉ? Vẫn cố tỏ ra kiên cường. Nếu khó khăn quá chị có thể nói mà. Anh hai sẵn sàng cho chị tiền mà. Không cần về đây lấm lét mà ăn trộm đâu"- nó cười nhìn chị nó vẻ đắc ý.
"Ăn trộm? Không biết ai là người ăn trộm nhỉ? Cô nghĩ con gái của vợ lẽ được phép nói chuyện như thế sao? Cô chẳng có quyền dì cả? Cô và mẹ cô mới chính là kẻ trộm. Làm gia đình người ta tan của nát nhà là nghề của mẹ co cô sao? Cô nên biế người thứ 3 chưa bao giờ là kẻ đúng đâu."
"Chị dám..."- nó định đưa tay lên tát cô, may nhờ Tử Dật giữ lại.
Cô khẽ nhìn.
"Em nên biết. Nếu con bé không có tư cách thì em cũng chẳng là gì cả. Vậy nên giờ biến khỏi đây đi."- Tử Dật nhìn thẳng vào mắt Tử Kỳ.
"Cô nghe rồi chứ?"- Như Hoa bắt đầu tỏ vẻ ngạo mạn.
"Không cần đuổi. Cảm ơn về bữa ăn của dì".
Cô chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi cái nơi đáng ghét này. Chạy ra khỏi nơi đây cô mới có dũng khí để khóc thật to, thật to. Cô ước ví như ngày đó mẹ không sinh cô ra để cô phải chịu nhưng tổn thương này thì tốt biết mấy.
"Không. Mày không được suy nghĩ như vậy. Phải cố gắng. Nhất định phải cố gắng. Mẹ, con không làm mẹ thất vọng đâu."
Cô cố gắng bước thật nhanh cho đến khi bóng dáng ngôi nhà ây khuất hẳn cô mới nhẹ lòng.
Lại thơ thẩn qua các góc phố. Lấy chân đá văng cục đá trước mặt mà cô không ngờ đã trúng người.
*Póc*
Cô vội chạy lại.
"Tôi.. tôi xin lỗi. Anh không làm sao chứ?"
"Thế cô nghĩ xin lỗi là xong sao? Bây giờ cô giết người cô xin lỗi là được sao?"- anh ta trả lời.
Cô cảm thấy tên này còn máu lạnh hơn cô nhiều.
"Chỉ là hòn đá thôi mà có nghiêm trọng vậy không?"
"Quan trọng hay không thì tôi mới là người trả lời."
"Cậu là Trắc Minh đúng không?"- cônhaaj ra người quen
Người cô nói đang nói đến là Trắc Minh. Một chàng công tử giàu có chẳng kém gì nhà cô. Thậm chí bố cô còn cạnh tranh với bố cậu trên thương trường. Vì vậy nên từ nhỏ hai đứa đã không ưa gì nhau. Nhưng từ hồi mẹ cô mất, cô cảm nhận dường như cậu có sự thay đổi. Có lúc rất quan tâm cô nhưng chỉ là âm thầm thôi nhưng cô vẫn có thể nhận ra lúc lại thờ ơ lạnh nhạt với cô. Nên đâm ra cô có cảm giác cực kì khó hiểu đối với tên này.
"Cô biết tôi?"
"Chào. Tôi là Tử Kỳ- Hàn Tử Kỳ"
"À ra là Hàn Tử Kỳ. Tôi tưởng cô đi rồi?"
"Anh nghĩ tôi là con người như vậy sao?"
"Ai mà biết được tôi đâu phải là cô".- Anh ta cười đểu - "Mà chắc sống chung với con gái của vợ lẻ khổ sở lắm nhỉ? Mấy đời bánh đức có xương. Nếu muốn, tôi sẽ cho tôi một ghế bên cạnh. Tôi sẽ giúp cô đòi lại những gì đã mất. Chịu không?"
*Chát*
"Buông ra. Tên biên thái khốn nạn"
"Phải tôi khốn nạn. Nhưng cũng không nhát gan đến nỗi phải chạy trốn?"- anh ta có vẻ giận dữ.
Cô cúi đầu. Điều anh ta nói hoàn toàn đúng. Vì hèn nhát mà cô đã bỏ trốn, rời xa cái gia đình ấy. Cái nơi mà cô chỉ giống như một cái bóng vô hình nhìn hạnh phúc tuốt khỏi tầm tay....
YOU ARE READING
Thanh xuân
RandomTruyện kể về Hàn Tử Kỳ. Một người con gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng lại sống trong sự ghẻ lạnh của ba và dì. Mẹ mất sớm, để lại hai anh em Hàn Tử Dật và Hàn Tử Kỳ. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của một đứa em gái cùng cha khác...