"Đến lâu chưa?"- cô hỏi.
"Vừa đến thôi! Em ăn gì để anh gọi."-anh ân cần hỏi.
"Ăn mì thôi. Làm như giàu có lắm. Anh tưởng đây là nhà hàng sao?"- cô tỏ vẻ khó chịu.
"Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn đùa môt chút cho em thư giãn mà lại làm em khó chịu."- anh vội vàng.
"Không sao"- cô luôn trả lời cụt lủn như vậy.
Hai người ăn rồi thỉnh thoảng có nói đôi lời với nhau. Đến một lúc anh tỏ vẻ nghiêm túc.
"Tử Kỳ anh có chuyện muốn nói"
"Nói đi"
"Anh nghĩ em là một cô gái thông minh. Em trông khó gần nhưng anh biết đó là vì em chịu nhiều tổn thương quá nên....."
"Vào vấn đề chính đi" (cô thật biết cách làm người ta mất hứng mà -.-)
"Chính vì vậy anh hi vọng liệu anh có thể là người con trai giúp em hữa lành những vết thương ấy không."
"Giao Khanh. Em thực sự cảm ơn ý tốt của anh nhưng em không thể. Em nghĩ anh nên tập trung vào việc học đừng để tình cảm cá nhân xen vào và hãy nghĩ tới 2 đứa em của anh."
"Có bao giờ em để mắt tới anh chưa?"
"Nãy giờ em nói gì anh không hiểu sao? Anh đã trưởng thành. Anh cần phải có trách nhiệm hơn"- nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi.
Phải. Cô cũng có tình cảm. Từ lúc cô chuyển lên đây học- một ngôi trường công. May mắn được anh giúp đỡ.. Cô đã dần thích nghi được. Sau ngần ấy thời gian sao có thể nói là không có tình cảm được.
Cô còn nhớ ngày đó.
"Em đang muốn chống đối anh và ba phải không. Tai sao lại nộp hồ sơ vào ngôi trường như thế? Lại còn ở một thành phố khác."- Tử Dật giận dữ.
"Đó là quyết định của em. Mong anh tôn trọng."
"Mày không thấy mất mặt sao. Đường đường là một đại tiểu thư con nhà quyền quý lại học ở một ngôi trường rách nát ấy."
"Tôi vào đấy là để học chứ không phải là tìm những thú vui khiếm nhã như anh? Vào được một ngôi trường như thế đã tốt rồi."
"Thôi được. Thế còn gia đình này. Mày không nghĩ cho ba và dì sao?"
"Gia đình? Tôi còn có cái thứ xa xỉ gọi là gia đình sao? Gia đình này là của các người chứ chưa bao giờ là của tôi".
"Chị ơi... chị đừng cãi nhau với anh hai nữa..."
"Tôi không phải chị cô"- cô gạt tay Như Hoa.
"Chị...."
*Bịch*
Cô bị đẩy ngã.
"Tránh xa con bé ra. Đừng có cái thói mà trút gận lên người khác như thế. Càng lớn càng bướng bỉnh."- anh quay mặt đi thật nhanh.
Cô nhìn Tử Dật cười lạnh. Anh cô thay đổi thật rồi......
..................Quên đi những ký ức ấy. Cô nhanh chân bước đi quay lại chỗ làm.
YOU ARE READING
Thanh xuân
RandomTruyện kể về Hàn Tử Kỳ. Một người con gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng lại sống trong sự ghẻ lạnh của ba và dì. Mẹ mất sớm, để lại hai anh em Hàn Tử Dật và Hàn Tử Kỳ. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của một đứa em gái cùng cha khác...