3

11 1 0
                                    

"Tao hỏi lại một lần nữa, trong hai đứa bay đứa nào đã đẩy dì ngã?"- bố Tử Kỳ lớn tiếng.

"Thôi anh ơi! Em cũng chỉ ngã nhẹ thôi chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con đâu"

"Em cứ như thế nó lại càng lấn tới! Hôm nay anh phải trị nó cho ra hồn! Hai đứa bay có trả lời không hả?"- ông nổi giận đánh Tử Dật.

"Bố ơi không phải con! Là... là... Tử Kỳ, tất cả là do Tử Kỳ"- Tử Dật rên rỉ.

Cô bất ngờ. Hóa ra người anh trai mà cô ngỡ rằng sẽ luôn yêu thương cô đã vu khống cô. Rõ ràng anh biết rằng dì ngã là tự bà ấy không phải là lỗi của ai.

Cô do dự.

"Phải là con! Tất cả là lỗi con! Đương nhiên là lỗi của con rồi! Từ sau khi mẹ mất đã có bao giờ bố quan tâm chúng con chưa?"- cô cương quyết ngước nhìn người bố thân yêu.

Ông hơi bối rối.

"Cho chúng mày ăn, cho chúng mày mặc không phải là quan tâm rồi sao?"

"Thì ra suy nghĩ của bố bấy lâu chỉ đến đây thôi nhỉ? Haha... Thất vọng thật! Con còn tưởng bố là một người thông minh cơ."- cô cười trong nước mắt, giọng điệu có vẻ khinh khỉnh.

"Mày thật hỗn láo? Nếu biết thế này ngày trước tao đã không sinh mày ra."

"Haha ông nói buồn cười nhỉ. Người mang nặng đẻ đau là mẹ tôi. Chứ ông làm sao sinh ra được tôi"- cô nói bằng giọng điệu giễu cợt.

*Bốpp*

Lại một cái tát nữa. Nhưng nó không phải là của bố mà là từ Tử Dật

Bàn tay anh run run có vẻ như anh đã làm điều gì sai rồi. Nhưng đã phóng lao thì theo lao thôi. Chỉ có thế này mình mới có thể dành lại được tình thương của bố rồi mới có lấy lại được toàn bộ tài sản này được.

"Mày nói gì thế hả? Mau xin lỗi dì đi"- giọng Tử Dật hơi run nhưng mặt tỏ vẻ cương quyết.

"Anh hai....."

"Con ngoan lắm Tử Dật! Tử Dật nói phải! Mau xin lỗi dì đi! Bằng không mày ra ngoài sân quỳ cho đến khi chịu xin lỗi thì thôi. Dì Hai đâu? Bà canh chừng cho tôi. Không cho nó ăn uống gì cả cho đến khi nó chịu xin lỗi. Tôi mà biết dì giúp nó thì dì không xong với tôi đâu"- ông tàn nhẫn.

"Vâng"- dì Hai trả lời.

Dì Hai người làm mà mẹ tôi thuê từ 8 năm trước. Bà chứng kiến sư lớn lên của tôi. Trong nhà này bây giờ có lẽ chỉ còn mình bà là thật lòng thương tôi.

"Được thôi"- tôi nói rồi bước thật nhanh chân ra sân và quỳ xuống.

Dường như ông trời cũng không thương tôi. Một cơn mưa to trút xuống. Tử Dật chạy ra.

"Tử Kỳ em đừng cứng đầu nữa."

Dì Hai thương tôi thấy trời mưa liền định cầm ô che cho tôi liền bị Tử Dật ngăn lại.

"Dì thật sự muốn bị đuổi việc sao?"

"Nhưng em con....?"

"Nó muốn chết thì kệ nó. Dì mà dám giúp nó tôi sẽ nói ba."- lạnh lùng bỏ vào.

..............................

*Giật mình*. Cô tỉnh dậy.

"Lại ác mộng nữa sao?"- cô lẩm bẩm.

Trong một tuần cô đã gặp ác mộng 3 ngày liền. Lẽ nào gần tới ngày dỗ nên mẹ về sao? Nhìn xung quanh mọi người đã ngủ cả. Cô gác tay lên trán suy nghĩ lại những chuyện trước đây. Từ ngày mưa hôm ấy Tử Dật như lột xác hoàn toàn, không còn là người anh trai mà cô biết nữa. Luôn đứng về phía bố và dì. Còn bố thì vẫn như vậy. Mỗi lúc tức giận luôn lôi cô ra để trút giận. Những lẫn đó cô bị đánh thừa sống thiếu chết. Khoảnh khắc ấy cô đã tự nhỉ mình phải thay đổi, lạnh lùng, ít nói đó cũng chính là tính cách của cô hiện giờ. Cô đã không tin rằng một đứa bé 11 tuổi như mình có thể làm những điều như vậy.

Nước mắt bắt đầu lăn dài. Cô tự hỏi đã có bao giờ bố cô thật lòng nghĩ cho mẹ con cô chưa? Lỗi là do ông ấy, nhưng cũng một phân do mẹ, ba đã không dứt khoát, sợ con thiếu thốn tình thương nên bà đã cắn răng chịu đựng dù biết ông có người khác. Ngược lại, ông luôn cho rằng chính vì mẹ cô mà dì luôn phải mang mác là vợ hai. Thế nếu không nhờ mẹ cô thì liệu ông có leo lên được cái vị trí như hiện giờ? Không phải là nói quá, nhưng chẳng phải ông cũn chỉ là kẻ đào mỏ đạt được mục đích rồi rũ bỏ trách nhiệm? Ông nói cô quá giống bà ngược lại cô lại hạnh phúc vì điều đó chí ít không phải là mộ kẻ mưu mô, xảo trá.
Mọi chuyện càng khó nhọc với cô hơn từ sau khi dì sinh ra Như Hoa- Hàn Như Hoa có nét sắc sảo nhưng lại mang sắ thái xảo quyệt mưu mô hơn khác với gương mặt hiền làng như lại mang dáng vẻ lạnh lùng của cô. Tuy là cùng bố nhưng với nhan sắc của hai người mẹ thì đương nhiên mẹ cô sinh cô ra vẫn xinh đẹp hơn. Bố gần như bỏ mặc cô chính vì vậy khi lớn một chút con bé đã gần như lộ ro bản chất một con cáo.

Cô đã phải chuyển lên gác mái sống cùng dì Hai nhưng thật sự khi ở đây cô mới có cảm giác được sống, dì Hai biết tôi đã chịu khổ nên yêu thương tôi hết lòng.

Cô hận bố. Hận người anh trai cùng cha cùng mẹ của cô đã nhẫn tâm bỏ rơi cô. Hận người đàn bà luôn chửi rủa mẹ cô. Cô vùi mặt vào chăn mà khóc cho thỏa rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Thanh xuân Where stories live. Discover now