"Thấy lời tôi nói đúng quá phải không? Vậy thì một về bên tôi, tôi sẽ giúp cô trả thù, từng người... từng người một. Hai là tự bản thân cố gắng đi! Đừng nghĩ đến chuyện quay lại đây mà dựa dẫm ai. Thế thì mất mặt lắm!"- ánh mắt anh nhìn cô.
"Không đời nào"- cô trả lời không chút do dự.
Nghèo hèn thật. Nhưng cô không thể bán rẻ cái danh dự này được, thứ duy nhất mà cô còn có thể giữ lại. Cô không thể trở thành một người mà bị bao ngưới người khác ghê tởm được. Thật khốn nạn. Dường như Trắc Minh đọc được suy nghĩ của cô. Tiến lại, ghé sát mặt cô.
"Chúc cô may mắn!"- anh thì thầm rồi quay lưng bỏ đi.
Lúc anh bỏ đi cũng là lúc cô nhận ra trời đã nhá nhem tối. Cô vội vàng bắt chuyến xe cuối cùng để trờ về kí túc xá. Có lẽ hôm nay ông trời cũng không mủi lòng thương cô thật rồi. Trời đổ cơn mưa lớn. Đến trạm, cô đứng lại không biết phải làm gì.
"Muốn về nhờ không?- Giao Khanh từ đâu bỗng dưng xuất hiện cầm chiếc ô lớn đến bên cô.
"Không cần đâu"- cô một mực từ chối.
"Anh phiền vậy sao? Có phải vì vậy em mới phải tránh mặt tôi?"
"Không phải..."- cô chưa kịp nói hết thì Giao Khanh vội ngắt lời.
"Thực ra anh chỉ muốn nói cho em thấy tấm lòng của anh? Vậy nên anh đưa em về đươc chứ. Anh sẽ đợi?"
"Tôi...."- cô không biết phải trả lời thế nào, từ chối không được mà giải thích cũng không xong.
"Im lặng là đồng ý rồi nhé"- Giao Khanh nắm lấy cổ tay cô kéo sát vào người để cô không bị ướt.
Cô thật sự không biết lúc này phải làm sao cho phải. Đành thuận theo tự nhiên. (-_-)
Bóng dáng một ngưòi con trai cùng người con gái cùng chung chiếc ô mới lãng mạn làm sao...
YOU ARE READING
Thanh xuân
RandomTruyện kể về Hàn Tử Kỳ. Một người con gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng lại sống trong sự ghẻ lạnh của ba và dì. Mẹ mất sớm, để lại hai anh em Hàn Tử Dật và Hàn Tử Kỳ. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của một đứa em gái cùng cha khác...