6

5 0 0
                                    

2 ngày tiếp theo cô vẫn tiếp tục đi làm. Hoàn thành những công việc đang còn dang dở. Cô cố gắng né tránh Giao Khanh.

Ngày nhỉ thứ 4, cô bắt một chuyến xe trở về. Việc đầu tiên cô làm là ghé qua chỗ mẹ. Cô đứng trước nấm mồ.

"Chào mẹ! Mẹ khỏe không? Con gái mẹ về rồi này."- cô cười, đặt lẵng hoa xuống, rồi sắp xếp trái cây.

"Con xin lỗi. Con chỉ thể về được hôm nay thôi. Đến đúng ngày giỗ của mẹ con không thể về được. Con thật sự xin lỗi"

Cô quệt vội nước mắt. Cô bắt đầu đi dạo. Cô đi qua những nơi cô từng hay chơi cùng mẹ, cùng anh. Cô thì thầm với gió.

"Mẹ biết không cuộc sống con lúc này khó khăn lắm không còn được vui như dạo trước mẹ con mình bên nhau".

Rảo bước. Cô không biết từ khi nào mình đã đứng trước nhà. Cô trầm ngâm suy nghĩ, nhìn ngắm căn nhà. Một căn nhà khủng khiếp nhưng lại đột lốt xinh đẹp.

Quay lưng. Quên tất cả. Cô tiếp tục bước.

"Khoan đã. Kỳ hả con?"

Quay đầu lại. Là dì Hai. Bà đang mỉm cười với cô.

"Sao con lại đi? Đi. Vào đây con"- cô không đáp, cô cũng không muốn từ chối.

"Nhà không có ai cả. Đi tiệc cả rồi. Con vào đây ăn bữa cơm với dì."

Dì Hai dẫn cô vào căn gác mái.

"Con đợi chút dì dọn cơm liền. Nhìn mặt con hốc hác quá"

10' sau một mâm cơm đầy đủ đã được đem lên.

"Đây ăn thôi con. Sao lâu nay con không về thăm dì. Có phải quên dì rồi không?"- dì cười híp mắt.

Với cô dì vẫn như ngày nào: ân cần, chu đáo.

"Mốt là giỗ mẹ con? Con có về được không"

"Chắc là không dì à. Con còn nhiều công việc lắm"

"Ừm. Con chắc sống khó khăn lắm nhỉ? Đây ăn nhiều vào, dì thấy con dạo này ốm hắn đi đấy. Khổ thân. Một thân một mình có ổn không con?"

"Con quen rồi dì à".

"Vậy nhớ ăn uống đầy vô nghe chưa? Dì không có chồng con, con cái cũng không, dì chỉ có mỗi con, con giống như con đẻ của dì vậy. Từ ngày mẹ con mất con đã khổ sở biết bao...."

"Con cám ơn dì đã thương con"

"Nếu không vì thương con dì đã đi phắt khỏi nơi này rồi. Nhưng dì không thể để lại con được. Thế nên con phải gắng lên nghe chưa. Dì tin một ngày nào đó con sẽ thành công."

"Vâng"

Hai dì cháu vừa ăn vừa trò chuyện về cuộc sống của cô đến hơn giữa trưa.

"Dì chắc có lẽ con nên đi rồi. Họ có lẽ cũng sắp về"

"Không sao đâu. Con cũng là thành viên trong gia đình còn gì?"

Cô cười lạnh.

"Chỉ mình dì nghĩ vậy thôi"

"Vậy thôi để dì ra mở cổng cho con.

Vừa định ra khỏi phòng liền có tiếng gọi.

"Dì Hai? Dì Hai đâu rồi? Sao tôi gọi mãi mà không lên tiếng thế?"- là tiếng Tử Dật.

Người tính không bằng trời tính.... Đành phải đôi mặt thôi

Thanh xuân Where stories live. Discover now