Part 1

13.3K 281 23
                                    

Thời tiết thág 7 nắng nóng khiến cho người ta thật khó chịu. Thuý An nửa nằm nửa ngồi trong bệnh viện điều hoà phả mát lạnh. Mắt hướng ra cửa sổ nhìn chăm chú từ khi còn bé 1 năm cô đã phải vào viện 5,6 lần thế nhưng cách đây 8 năm bệnh viêm phổi chuyển biến xấu ba mẹ tìm mọi cách đưa cô từ cửa thần chết trở về. Rồi cô nằm đây ngây ngốc 8 năm không thể ra khỏi bệnh viện tác dụng phụ của thuốc khiên hai chân cô teo dần đi mất luôn khả năng đi lại. 15 tuổi không biết thế giới bên ngoài như thế nào không biết cảm giác được ngao du khắp nơi ra sao. Tất cả chỉ là ở đây đọc sách, giờ là đọc tiểu thuyết ngôn tình. Thông tin của cô đều dựa vào những quyển tạp chí hay những thông tin trên màn hình vô tuyến. Trong 8 năm nằm đây cô dành 6 năm đọc qua các loại sách quý nổi tiếng thậm chí là hiếm có trên thế giới,học qua các loại ngôn ngữ không gì không tinh thông. Còn lại 2 năm nay chỉ vùi đầu vào tiểu thuyết ngôn tình xuyên không....vân vân. Ông trời cho cô trí nhớ siêu phàm nhưng cướp đi của cô đôi chân sức khoẻ.
Thu lại ánh mắt Thuý An lật trang mới tiếp tục đọc, thở dài một hơi cảm thán nữ phụ trong truyện. Một người con gái 18 tuổi xinh đẹp,tài giỏi lại hiền lành thiện lương cái sai duy nhất là đem lòng yêu hoàng đế! Từ lâu nay có khi nào hoàng đế lại đem 1 nữ nhân để trong lòng có thể lợi dụng được sẽ lợi dụng giá trị cao thì sẽ cho người đó thêm phần ân sủng hết giá trị thì sẽ bị lãng quên ngày ngày cô đơn. Thật khiến người khác đau lòng,thương xót cho một phận hồng nhan. Thuý An tặc lưỡi thầm than một tiếng
"- Thật là ngu ngốc quá đi! Vì một nam nhân cặn bã mà bỏ mạng lại hại cả gia đình chết theo. Nếu là mình chỉ cần sống có thể đi lại vui vẻ mình cũng cam lòng!"
Chợt cửa mở ra y tá bước vào đem theo thuốc cho Thuý An uống. Uống xong cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới nàng đặt mình nằm xuống nhắm mắt ngủ. Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng một cái hai mí mắt nặng nề mở ra Thuý An giật mình nhìn xung quanh. Căn phòng đơn sơ lạ lẫm đập vào mặt cô, trước mặt có chiếc bàn cũ kỹ đã ngả màu vàng nhạt.Trên tường có 1 bức tranh sơn thuỷ cũ giấy ngả màu nâu vàng không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy trên đó đề 2 dòng thơ. Thuý An giật mình đây là hán tự,8 tuổi cô đã học thông viết thạo hán tự nên hai hàng chữ kia nhìn là biết ngay. Nhìn lại bộ quần áo đang mặc nàng giật mình, một thân y phục màu trắng tóc dài bay tán loạn.
- Tiểu thư! Cô tỉnh rồi! - Một cô gái nhỏ chừng 14,15 tuổi chạy lại phía Thuý An quỳ rạp xuống mặt đất khóc nấc lên. Thuý An nhíu mày nhìn thật kỹ cô bé ấy lòng thầm than một tiếng hỏng không ngờ tiểu thuyết xuyên không nàng thường xem nay lại ứng lên người. Thấy tiểu thư ngây ngốc không tập trung Tiểu Đào tưởng rằng tiểu thư vẫn đau đớn không tiếp nhận được sự thật bản thân từ sủng phi trở thành thứ dân bị đày vào lãnh cung lại càng đau xót tiểu thư khóc càng hăng hái. Thuý An thở dài đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Đào khẽ nói
- Cô nín đi. Cho tôi hỏi....
- Tiểu thư! Sao số người lại khổ như thế chứ!
- Cô...cô không nín sao tôi hỏi được! - Thuý An càng lúng túng nhìn Tiểu Đào đang hăng hái khóc.
- Tiểu thư, cô có gì cần có em đây!
- Tôi đang ở đâu đây? Cô là ai?
- Ôi! Hức...hức...tiểu thư, cô có phải đau buồn quá mà quên rồi không? Tiểu thư em là Tiểu Đào cô là Con gái Hạ thừa tướng Nữ nhi Hạ gia Hạ Linh...hức...Tiểu thư đừng lo có là lãnh cung Tiểu Đào cũng sẽ luôn ở bên cô! - Tiểu Đào khóc càng dữ dội hơn, Thuý An vỗ trán thở dài không ngờ đến cuối chỉ vì một câu than thở vớ vẩn cô lại bị xuyên không trở thành nữ phụ xấu số Hạ Linh trong truyện. Nếu không nhầm đây chắc là Tiểu Đào, người hầu hồi môn của Hạ Linh khi mới vào cung về sau Hạ Linh bị đày vào lãnh cung bên cạnh không còn ai cũng chỉ còn mỗi Tiểu Đào ngày ngày ở bên chăm sóc. May nhờ có Tiểu Đào làm việc cẩn thận lại thông minh nhanh nhẹn nên Hạ Linh mới bình an qua 2 năm cho tới khi Hạ gia bị hoàng đế chém đầu cả nhà, Huệ Lâm thăng làm Thục phi thì Hạ Linh không thể cầm cự được hơn, Thục phi tự cho người tới ép Hạ Linh uống thạch tín thậm chí còn cho người đánh chết Tiểu Đào. Nay Tiểu Đào vẫn còn sống lại còn khóc đến thương tâm như vậy thì chắc có lẽ lúc này là lúc Hạ Linh mới bị đày vào lãnh cung còn đang mong ngóng cha và đại ca dâng tấu cứu mình ra. Vậy là Thuý An cô đã chết, 15 năm chống trọi với tử thần không ngờ cô lại chết rồi xuyên không trở thành Hạ Linh. Cảm giác được đôi chân mình tê dại Thuý An cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Ai không hiểu chứ nàng là hiểu rõ nhất đôi chân của cô đã không còn cảm nhận được bất cứ điều gì từ lâu rồi chứ đừng nói cảm giác tê dại như kiến bò này. Cô sống lại có đôi chân có thể đi lại có thân thể khoẻ mạnh không bệnh tật, vậy việc phải ở trong lãnh cung thì có gì ghê ghớm. Chỉ tiếc không thể nói lời tạm biệt với cha mẹ cùng anh trai, chỉ mong họ đừng quá đau buồn vì cô. Đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nếu ông trời đã cho cô sống lại thêm lần nữa thì cô sẽ sống tốt làm Hạ Linh tranh thủ 2 năm này cô phải tìm ra cách cứu Hạ gia giữ lại cái mạnh nhỏ của mình coi như để trả ơn cho Hạ Linh thật sự.
- Nín đi! Cô đỡ tôi dậy có được không?
- Dạ...tiểu thư! Tiểu Đào hồ đồ lại để cô ngồi đất!
Tiểu Đào luống cuống đỡ Hạ Linh đứng lên để cô ngồi yên vị lên chiếc ghế nhỏ gần đó lấy tay lau nước mắt cúi đầu chờ Hạ Linh sai bảo. Việc trước mắt bây giờ muốn sống yên ổn Hạ Linh cần tìm ra kế hoạch đưa mình ra khỏi đây trước đồng thời phải tìm cách nhất định không được để cha và đại ca dâng tấu kêu oan. Chính vì cha và đại ca 5 lần 7 lượt dâng tấu tạo sức ép lợi dụng thân phận đại tướng quân và công thần khai quốc ra nên mới khiến Hoàng đế tức giận dẫn đến cục diện toàn gia bị diệt sau này. Nghĩ là làm Hạ Linh quay sag nhìn Tiểu Đào vẫn còn đang cúi gằm mặt lên tiếng.
- Tiểu Đào, tôi có chuyện muốn nhờ cô!
- Tiểu thư đừng nói nhờ vả chỉ cần cô sai bảo e nhất định sẽ cố hết sức làm! - Tiểu Đào mắt sáng rực kiên định nói.
- Cám ơn cô cho đến giờ vẫn không rời bỏ tôi.
- Tiểu thư đừng nói vậy, nếu không có cô em đã bị cha bán vào lầu xanh mạng nhỏ của em là của cô ban cho.
- Cám ơn em! Lần này ta bị thất thế nhất định sẽ tới tai cha và đại ca. Họ sẽ không từ mọi cách cứu ta ra ngoài thế nhưng ta muốn họ không cứu ta ra.
- Tiểu thư tại sao ạ? Chẳng phải hôm qua cô còn...
- Nếu bây giờ ta vừa làm Hoàng thượng chán ghét cha và ca ca vội vã muốn mang ta ra ngoài dâng tấu sẽ khiến hoàng thượng thêm giận dữ. Như thế không những mất còn nhiều hơn được. Tiểu Đào, ừ...m em xem bức tranh trên kia có hai dòng thơ đó là....
- Tiểu thư, giờ nào rồi người còn chú ý hai dòng thơ đó. Hay thì có hay nhưng cũng chỉ là một bức tranh đã cũ. - Nhìn phản ứng của Tiểu Đào Hạ Linh cười khổ, cô chỉ muốn hỏi Tiểu Đào đó có phải chữ viết ở nơi này hay không thôi nhưng cũng may Tiểu Đào có thể đọc được chắc là đúng. Suy tính 1 chút Hạ Linh ra quyết định
- Ta sẽ viết một phong thư em giúp ta gửi tới tay cha ta. Giờ chúng ta bị đày tới đây vàng bạc không có ta chỉ có miếng ngọc nhỏ này em mag nó đi hối lộ Lưu mama làm ở bếp nhờ bà ta ngày mai khi ra ngoài mua đồ vào cung chuyển cho cha ta.
Vừa nói Hạ Linh vừa sờ quanh người lấy ra miếng ngọc màu xanh lục khắc một chữ Hạ tinh xảo đưa cho Tiểu Đào, nàng sở dĩ nhắc Tiểu Đào nhất định đưa cho Lưu ma ma vì theo như nguyên tác nàng đã đọc thì Lưu ma ma là người ham mê ngọc bội nhất là những miếng ngọc tinh xảo của các nương nương cùng tiểu thư thế gia. Vị Lưu ma ma này tính tình rất quái gở rất khó bị hối lộ lại rất biết giữ chữ tín chẳng vậy mà khi Hạ Linh bị đày vào lãnh cung hàng ngày thực phẩm của nàng đều nhờ Tiểu Đào lấy được lòng vị ma ma này nên mới sống được 2 năm. Tiểu Đào sợ hãi nhìn Hạ Linh, lúc mới biết bị đày vào lãnh cung tiểu thư liên miệng nói lão gia và thiếu gia sẽ có cách cứu nên mới kêu nàng gửi 1 phong thư cầu cứu nhưng chưa kịp chuyển đi tiểu thư đã bị bắt đưa tới đây giờ tiểu thư lại bảo không muốn lão gia và thiếu gia cứu là sao nhưng vì tiểu thư đã dặn nên không giám nhiều lời
- Dạ em biết rồi tiểu thư yên tâm.
Tiểu Đào chạy đi tìm cả buổi mới kiếm được 1 nghiên mực bị bỏ trong góc đã cũ lại bị nứt 1 miếng cùng 1 chiếc bút lông bụi bám đầy. Tiểu Đào khéo léo mài mực Hạ Linh xé miếng rèm vải trắng kéo bên bàn bắt đầu ngồi viết. Ý thứ nhất là muốn cha và đại ca làm như không có chuyện gì xảy ra đại ca cứ tiếp tục luyện binh làm tốt công việc của 1 tướng quân, cha vẫn tiếp tục làm thừa tướng như mọi khi. Ý thứ hai nếu nàng không nhầm thì giờ đang là mùa mưa trong truyện nàng biết tháng sau sẽ có lũ lụt xảy ra nàng viết hẳn một bản tấu về phương pháp giải quyết dựa vào kiến thức hiện đại mà nàng học qua sách đọc hàng ngày cùng với các bộ truyện cổ đại nàng đã đọc, ý tứ đợi đến lúc lũ lụt xảy ra nghiêm trọng không ai đưa ra được giải pháp thì mới dâng lên và còn dặn rất kỹ đây chỉ là 1 nửa nếu chỉ áp dụng phương pháp này thì ắt sẽ xảy ra bạo loạn vậy nên nửa phương pháp sau phải đợi sau khi hoàng thượng áp dụng xong nửa phương pháp trước xảy ra vấn đề mới được nhắc tới nàng.Lúc đó hoàng thượng nhất định sẽ tìm tới nàng dù muốn hay không. Sau khi viết xong trời đã tối Tiểu Đào cầm lá thư vải mang đi chạy ngược xuôi 1 phen mới có thể hối lộ được Lưu mama tại phòng bếp giúp nàng ta mang lá thư ra ngoài lại được cho một ít bánh bao và dưa chua mang về. Tiểu Đào vừa trở lại thì đã thấy Hạ Linh đang loanh quanh dọn dẹp. Đã lâu không được đi lại nay có đôi chân và thân thể khoẻ mạnh Hạ Linh chợt muốn dọn dẹp theo ý thích của mình. Dù sao cũng phải sống ở đây sao không cho mình 1 cuộc sống thoải mái để chuẩn bị đương đầu với sóng gió. Tiểu Đào sợ hãi ôm bọc bánh bao chạy vào đặt vội lên bàn đỡ Hạ Linh ngăn không cho nàng động tay động chân.
- Tiểu thư để đó cho em sao người không nghỉ ngơi lại động tay động chân rồi!
- Tiểu Đào ta muốn làm,giờ ta đâu phải tiểu thư khuê các ăn ngon mặc đẹp người hầu kẻ hạ đến tận nơi nữa. Em để đó ta cùng em dọn dẹp để có chỗ ngủ mai chúng ta tìm xem đồ gì có thể sử dụng được thì để lại không thì bỏ đi. Dù sao cũng phải ở lại đây 1 thời gian không thể ngược đãi chính mình.
Hạ Linh không để Tiểu Đào ngăn cản thêm đã đứng dậy sắp xếp chỗ ngủ. Tiểu Đào nhìn tiểu thư nhà mình hăng hái gặp khó khăn không lo lắng ngược lại bản thân cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng ở đâu. Tuy lãnh cung là nơi các phi tử bị hoàng đế chán ghét nên mới bị đuổi vào nhưng ít ra cũng phải một nơi tệ. Ngoại trừ bàn trà có hơi cũ kỹ những đồ khác đều còn rất tốt hơn nữa lại có một khu vườn rất rộng rãi cây cối cũng nhiều. Sau khi thu thập chỗ ngủ tốt Hạ Linh bảo Tiểu Đào ở lại cùng mình nghỉ ngơi tuy Tiểu Đào có cùng nàng cự cãi nhưng Hạ Linh kiên quyết giữ Tiểu Đào lại với lý do không an tâm mới khiến Tiểu Đào nghe theo. Nàng biết ở nơi này ngoài phòng nàng đang ở thì chỉ còn 1 phòng bếp cũ không có ai sử dụng. Nếu nàng không để Tiểu Đào ở lại thì cô bé phải qua bên đó. Nhìn Tiểu Đào còn nhỏ lại luôn chiếu cố chăm sóc mình Hạ Linh chợt thấy một trận chua sót trong lòng. Hạ Linh trước đây tuy cứu Tiểu Đào 1 mạng giúp cô bé thoát kiếp gái bán thân nhưng không bảo vệ cô bé chu toàn tới khi gặp chuyện lại không cố gắng tìm đối sách mà thụ động ỷ lại vào cha cùng ca ca không những hại người nhà lại hại luôn Tiểu Đào bị đánh chết. Hạ Linh trước đây làm tài nữ cũng quá thất bại rồi. Một đêm trằn chọc mãi Hạ Linh mới có thể chợp mặt ngủ ngày sau còn dài tương lai chuyển biến ra sao còn chưa ai biết được....

Nữ phụ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ