Hai,ba ngày trôi đi Tiêu Nam Hiên không nhận được tin tức gì của Hạ Linh và Hắc Ưng. Nhưng ám vệ lại mang về cho hắn thanh đao của Kim Ưng, điều này càng khiến Tiêu Nam Hiên tin lời Lam Ưng. Dần dần, niềm tin của hắn biến thành trách móc, tình yêu trở thành oán hận. Hắn hận nàng đã phản bội hắn, nhưng lại không thể làm gì để trả thù vì hắn sợ. Hắn sợ đôi mắt thất vọng của nàng nhìn hắn, giống như ở Ninh Lan điện ngày hôm đó. Ban ngày, Tiêu Nam Hiên lên triều, phê duyệt tấu chương như bình thường. Tối đến, hắn chìm đắm trong men rượu, càng uống lại càng không thể say. Hình bóng Hạ Linh tinh nghịch, đôi khi ngang bướng nhưng dịu dàng luôn ẩn hiện xung quanh hắn. Bất giác, Tiêu Nam Hiên bước chân đến Di Hoà cung lúc nào không hay. Thở dài, tự cười bản thân ngu ngốc cuối cùng vẫn không thoát khỏi nàng. Tiêu Nam Hiên nhấc chân bước vào bên trong, Lý Phúc Mãn cúi đầu đi phía sau, cố gắng để tạo cảm giác bản thân không tồn tại. Tiêu Nam Hiên bước chân vào trong phòng của Hạ Linh, phất tay ra hiệu cho Lý Phúc Mãn đứng ở bên ngoài, thậm chí còn đóng cửa lại lẳng lặng đi vào phòng ngủ. Lúc này Tiểu Đào còn đang dọn dẹp, trải lại chăn cho gọn gàng, Tiêu Nam Hiên nhìn từ phía sau lại cảm thấy ẩn ẩn như bóng lưng Hạ Linh. Hắn chẳng nghĩ ngợi, tiến đến ôm chầm lấy nàng từ phía sau, mặt vùi vào gáy nàng cố gắng cảm nhận sự ấm áp đó. Tiểu Đào đi theo Hạ Linh đã lâu, trên người cô bé tất nhiên có mùi hương hoa sen thoang thoảng của Hạ Linh. Tiểu Đào bị ôm bất ngờ liền hoảng hốt hét lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn thấy long bào của Tiêu Nam Hiên thì nhanh chóng bịt miệng. Vội vàng giãy ra quỳ thụp xuống đất, đầu cúi thấp hoàn toàn không dám ngẩng lên.
- Hoàng thượng vạn phúc kim an, nô tì không biết người giá đáo. Tội đáng muôn chết.
- Ngẩng đầu lên!
Tiêu Nam Hiên lạnh lùng ra lệnh, hành động của Tiểu Đào giúp hắn thanh tỉnh không ít. Nhìn cô bé quỳ dưới đất, run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Đôi mắt đen láy trong veo, dung mạo cùng Hạ Linh không có nét tương đồng nhưng đôi mắt sạch sẽ, trong sáng lại thật sự giống. Tiêu Nam Hiên mệt mỏi phất tay, Tiểu Đào đứng dậy, nép một góc đầu lại cúi xuống không dám hé nửa lời. Tiêu Nam Hiên ngồi xuống giường, sờ tấm chăn mới được Tiểu Đào trải phẳng.
- Đi ra ngoài bảo Lý công công, đêm nay trẫm ngủ lại đây. Nhớ, trẫm ghét kẻ lắm miệng nói linh tinh.
- Dạ, nô tì không dám.
- Đi đi.
- Nô tì xin lui ạ.
Tiểu Đào vội vàng đi ra ngoài, truyền lời của Tiêu Nam Hiên xong liền chạy mất bóng. Lý Phúc Mãn chú ý thấy cô bé có gì đó khác lạ, nhưng cũng không để tâm nhiều vì ông còn đang khổ sở vì Tiêu Nam Hiên. Ngọc Long điện giường rộng, chăn ấm có chỗ nào kém Di Hoà cung đâu, mà hoàng thượng nhà ông lại nhất định tới Di Hoà cung ngủ. Nhất là Hạ Phi không ở đây, Lý Phúc Mãn chán nản thở dài rồi cũng đi chuẩn bị để Tiêu Nam Hiên ngủ lại.
Nằm trên giường, cảm nhận mùi hương nàng còn lưu lại, Tiêu Nam Hiên sờ phía bên cạnh cảm nhận sự lạnh lẽo truyền vào từng ngón tay. Giờ hắn mới nhận ra, thiếu nàng mọi thứ đều trở nên lạnh như thế, hắn vừa yêu, vừa hận nữ nhân này đến không còn đường lui.
Tiểu Đào chạy tới bên hồ sen, ngồi bần thần ở đó, bất giác chạm lên nơi Tiêu Nam Hiên vừa ôm, hồi tưởng lại cảm giác trái tim hắn đập vừa nhanh, vừa mạnh rõ ràng là vô cùng vui mừng. Tiểu Đào biết Tiêu Nam Hiên nhầm tưởng nàng là Hạ Linh nên mới như thế, nhưng lại khiến cô bé xao xuyến. Mấy ngày qua, bị người ở cung khác ức hiếp, coi thường mọi người đều đã mệt mỏi. Hạ Linh thì không biết khi nào mới trở về, có thể là vĩnh viễn không. Tiểu Đào biết rõ sự tình hôm đó, mới đầu cô bé đồng cảm, thương tiếc cho Hạ Linh nhưng tất cả đều bị mài mòn vì những uất ức. Bị bắt giặt đồ cho người khác, bị bắt đi dọn dẹp nơi này nơi kia, thậm chí phải luồn cúi nếu không sẽ bị phạt đánh. Tiểu Đào nhen nhóm trong lòng chút bất mãn, trách móc Hạ Linh. Thậm chí,cô bé còn đoán Hạ Linh thực sự có tư tình với người kia nên mới dễ dàng từ bỏ tất cả mà rời đi.
Thời gian sau đó, Tiêu Nam Hiên liên tục uống rượu rồi tới Di Hoà cung ngủ lại. Tiểu Đào tiếp xúc với Tiêu Nam Hiên càng nhiều hơn, cô bé dựa vào lợi thế của mình. Học theo cách Hạ Linh làm, tiếp tục chăm sóc rau củ thay vì trồng hoa. 3 ngày sau, trong cung xảy ra sự kiện chấn động, Tiểu Đào được sủng hạnh khiến cho không ít người kinh ngạc. Nhất là Huệ Lâm, hôm đó nàng ta đập nát cả tẩm điện. Tiểu Đào trở thành Tiệp Dư lấy hiệu Hoà, được ban cho Di Hoà cung, thái hậu vì chuyện này mà làm ầm một phen với Tiêu Nam Hiên. Mãi đến khi, Tiêu Nam Hiên phong hàm Tam phẩm Tần lấy hiệu Đức cho Triệu Khánh An thì thái hậu mới tạm thời cho qua.
Hạ gia vẫn cho người đi tìm tung tích Hạ Linh, đối với sự thay đổi trong cung không mấy để tâm. Biết Tiểu Đào trở thành Lục phẩm Tiệp dư, Hạ thừa tướng lắc đầu cho qua. Ông rất yêu quý Tiểu Đào nhưng nếu đã lựa chọn, thì ông chỉ mong Tiểu Đào sẽ không đánh mất sự thiện lương của mình. Hạ Hạo Quân lo lắng cho Hạ Linh và Hắc Ưng, trong lòng giận Hạ Thiếu Phong. Hai huynh đệ đến giờ vẫn không chịu nói chuyện với nhau.
Lúc này bên dưới vách núi, Hạ Linh tỉnh lại, nàng được Hắc Ưng cùng Kim Ưng bảo hộ nên không thương nặng. Ba người may mắn được rừng cây bên dưới đỡ chỉ bị xây xát ngoài da. Kim Ưng, Hắc Ưng đều bị thương nặng do ẩu đả, cả hai lại bị trúng độc khá nặng đều đã hôn mê. Bên dưới vách núi, các tán cây dày đặc gần như che đi ánh sáng, hơn nữa dưới này ánh sáng quá yếu vốn chỉ có thể nhìn mờ mờ dù là trời sáng. Hạ Linh ngó xung quanh một lượt, xác nhận nơi đây không thể có người sống liền buông tha cách cầu cứu. Ở nơi hoang dã, bất kể lúc nào cũng có thể gặp dã thú, Hạ Linh bình tĩnh xé váy cho ngắn bớt để tiện hành động, nàng dùng những mẩu vải bị xé ra buộc vào mấy vị trí bị thương của Hắc Ưng cùng Kim Ưng mong tạm thời cầm máu. Cả hai đều đã mất máu không ít, hơi thở yếu ớt lại bị trúng độc nếu không phải nội lực của cả hai thâm hậu có lẽ đều đã chết không biết bao lần. Hạ Linh chạy xung quanh tìm củi khô, đi một đoạn nàng lại buộc miếng vải xé ra còn thừa vào cành cây để đánh dấu.Chật vật mãi nàng mới kiếm được một bó củi tạm gọi là có thể đốt được.Hạ Linh nhanh chóng men theo mấy sợi vải trở lại chỗ Hắc Ưng, Kim Ưng. May mắn nàng tìm được một cái hang nhỏ,khá khô ráo vừa đủ cho 3 người trốn vào. Hạ Linh kiếm ít lá khô trải bên dưới, khó nhọc kéo Hắc Ưng nằm bên trong rồi đến Kim Ưng. Sau khi xong xuôi, nàng bắt đầu tìm cách đốt lửa. Hạ Linh dùng hai cây khô liên tục mài vào nhau, mài đến trớt tay chảy máu vẫn không có chút ánh lửa. Nàng mệt mỏi ngồi bệt xuống vứt hai cây khô đập vào vách đá vang một tiếng cộc, Hạ Linh ôm chân gục đầu vào giữa hai chân bật khóc. Nàng ghét cảm giác bất lực này, sự khó chịu trào lên cổ khiến nàng khóc thành tiếng. Lúc này, Kim Ưng mê man tỉnh lại khẽ nói
- Trong người....bọn...ta... trong người...
Hạ Linh lúc này mới chú ý đến Kim Ưng, bò lại gần cố gắng nghe lời hắn nói, thò tay vào trong ngực áo lôi ra một chiếc túi, bên trong có một túi nhỏ đựng bột. Hạ Linh đưa lên mũi ngửi thấy có mùi hơi hắc, nồng giống mùi xả. Nàng đoán đây có lẽ dùng để tránh rắn và côn trùng có độc, một bên là vật tròn, dài giống cái bấc Hạ Linh mở nắp ra thấy bên trong có một sợi dây to tẩm chất lỏng mùi giống dầu, thổi hai cái có chút lửa nho nhỏ. Hạ Linh vui mừng dùng cái đó nhóm lửa, sau đó nàng rải bột xung quanh tránh nửa đêm có rắn tới "thăm" thật. Kim Ưng chỉ nói mấy câu lại rơi vào hôn mê, Hạ Linh đứng dậy đi ra ngoài một lần nữa, tuy không rõ thời gian nhưng nàng biết trời cũng sắp tối. Điều nàng cần là nước và tìm ít quả dại, Hạ Linh loanh quanh một hồi tìm được ít quả dại xem như có thể ăn được. Tuy không có nước nhưng ăn tạm quả dại chắc có thể chống trụ được. Trở về hang, Hạ Linh quấn một chiếc lá giống lá khoai thành hình cái phễu, dùng hết sức nặn, vắt lấy nước đống quả dại đút cho Hắc Ưng và Kim Ưng. Độc càng ngày càng thấm sâu, nàng từng đọc sách nhưng chưa bao giờ thực hành, để đoán ra tình trạng độc còn được chứ bảo nàng giải độc thì vô cùng khó khăn. Hạ Linh tựa lưng vào vách đá lạnh buốt, tiện tay nhét thêm vài ba thanh củi cho lửa cháy sưởi ấm. Mệt mỏi cả ngày, lúc này nàng chẳng còn quan tâm chính mình cũng bị thương nhắm mắt thiếp đi. Vừa chợp mắt được lúc, Hạ Linh giật mình tỉnh lại vì tiếng ho của Hắc Ưng. Hắn phun ra ngụm máu, thân thể co giật kịch liệt, Hạ Linh sợ hãi chạy tới đè Hắc Ưng xuống cố gắng thử bắt mạch. Chất độc đang dần dần phát tác, Hắc Ưng không biết còn chống trụ được bao lâu nữa. Cơn co giật qua đi, Hắc Ưng lại rơi vào hôn mê, gương mặt trắng bệch, môi tím đen lại. Kim Ưng lại càng không khá khẩm hơn, Hạ Linh thần thờ ngồi bệt xuống đất. Trong mấy ngày ngắn ngủi bắt nàng phải nhìn người thân cận nàng chết đi, bị thương, cảm giác bất lực ùa đến khiến Hạ Linh như muốn phát điên. Nàng tự trách bản thân xuyên không vào đây, tự trách mình kiêu ngạo tưởng rằng có thể thay đổi mọi thứ nhưng nàng vốn chẳng thể thay đổi gì. Lại còn khiến người khác vì nàng mà chết dần chết mòn. Hạ Linh cắn chặt môi dưới ngăn tiếng khóc của mình, nàng cắn mạnh đến nỗi môi bật máu, một giọt máu nhỏ vào ngón tay Hạ Linh. Chợt có một luồng ánh sáng loé lên, trên tay Hạ Linh hiện ra một chiếc nhẫn màu đỏ rực như lửa, trạm khắc hình chim phượng hoàng quần quanh ngón tay giống như phượng hoàng thật đang bay lượn xunh quanh ngón tay nàng. Từ trong nhẫn hiện ra một cô gái, một thân váy trắng mờ ảo, gương mặt không phải ai khác chính là Hạ Linh. Nàng chính là Hạ Linh thật sự, hai người một hiện đại xuyên qua, một linh hồn của chủ thể chính thức giáp mặt nhau.
P/s: Chap mới mình sẽ up bên web https://truyenmeo.com/ sau 1 tuần mới up lên đây. Mong mn ủng hộ web cũng như những sản phẩm mới của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ trở về
RomanceNằm trên giường bệnh chờ thần chết tới, từng ngay trôi qua giống như địa ngục. Điều duy nhất cô có thể làm là ngồi trong bệnh viện đọc sách. Người ta nói cô có 1 trí nhớ siêu phàm, chỉ cần đọc qua 1 lần sẽ nhớ như in. Đông y,tây y,chiến lược kinh do...