Chap 22

3.4K 134 11
                                    

Hạ Linh trở về Di Hoà cung đầu óc đầy hỗn loạn, nàng thật không nghĩ ra bản thân xúc động cái gì, trước đây ngay cả sự tồn tại của người ta nàng còn chẳng nhớ tới. Cho Tiểu Đào lui ra, Hạ Linh ngây ngẩn ngồi đó, đột nhiên giác quan nhạy bén giúp nàng biết có người vào phòng nàng, chắc chắn không phải Tiêu Nam Hiên vì không thấy mùi long tiên hương của hắn. Thân thể Hạ Linh căng cứng, chuẩn bị chỉ cần đối phương có hành vi gì là lập tức ra tay. Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo vươn tới vai nàng còn chưa kịp đặt xuống đã bị Hạ Linh quay người bắt được vặn ra sau, chân đạp thẳng vào gối tay nắm gáy khiến đối phương nửa ngồi nửa quỳ. Sau đó liền nghe thấy tiếng kêu trong trẻo của một hài tử. Hạ Linh trợn tròn mắt, là một thằng nhóc, Tiểu Đào vọt từ bên ngoài vào liền nhìn thấy cảnh tượng nương nương nhà mình đứng đó còn một nam hài đang quỳ. Y phục màu tím thêu hoa đào, gương mặt trắng trẻo non nớt, Hạ Linh lập tức buông tay nàng cảm thấy gương mặt này quen quen, Tiểu Đào cũng thấy rất quen nhưng chưa thể nhớ ra. Cậu nhóc này chính là Nhị hoàng tử Tiêu Tinh, thân thể bé nhỏ gầy yếu tuy quần áo che kín gần hết cơ thể nhưng vẫn ẩn hiện vết xanh vết tím ở cổ. Hạ Linh nhíu mày nhìn cậu bé đang run rẩy ôm thân thể trốn trong gầm bàn. Nàng vươn tay, cậu bé co rúm người lại hiển nhiên là bị nàng doạ sợ, Hạ Linh tiến lại gần hơn dịu giọng nói:
- Lại đây nào, lúc nãy ta lỗ mãn làm ngươi bị thương,ta sai rồi!
Tiêu Tinh nhìn thẳng vào mắt Hạ Linh, lần đầu tiên có người hướng cậu và nói "Ta sai rồi!". Mẫu phi bình thuờng đều không nhìn qua cậu, khi phụ hoàng không tới Phượng Hà cung mẫu phi sẽ nổi giận mà đánh cậu. Ngoại trừ nhũ mẫu không có ai quan tâm cậu, ngày ngày phải mặc y phục kín kẽ nếu phụ hoàng nhìn thấy cũng phải nói là ham chơi bị ngã. Hôm nay cung nữ bên cạnh mẫu phi đột nhiên trở về đẩy ngã nhũ mẫu đòi giết cậu, vì thế nên cậu mới chạy chạy mãi liền tới đây mà trốn. Lúc vị nương nương này đi vào cậu nhận ra ngay là người mà mẫu phi ngày ngày nói là đã cứu cậu nên Tiêu Tinh mới dám đứng dậy tiến lại gần để cầu cứu ai ngờ người này cũng đánh cu cậu giống mẫu phi. Hiện giờ lại hướng cu cậu nhận lỗi, ánh mắt chân thành khiến Tiêu Tinh ngập ngừng. Hạ Linh nhìn ra được sự lưỡng lự trong mắt của Tiêu Tinh, nàng vươn tay lại gần hơn, cười dịu dàng
- Lại đây, ngươi không thấy đau sao? Ta giúp ngươi bôi thuốc.
Bàn tay nhỏ của Tiêu Tinh vươn ra nắm lấy bàn tay thon dài của Hạ Linh từ từ đi ra khỏi đó. Hạ Linh bế Tiêu Tinh lên đùi, quay sang phía Tiểu Đào
- Mau đi lấy thuốc trị thương hôm trước hoàng thượng ban cho tới đây.
- Dạ, nương nương.
Nói rồi Hạ Linh nhỏ nhẹ hỏi Tiêu Tinh
- Ngươi tên là gì?
- Tiêu....Tiêu Tinh!
- Tiêu Tinh?
Hạ Linh mờ mịt đoán, nàng chắc chắn cậu nhóc này có quan hệ với Tiêu Nam Hiên mà còn chưa nghĩ ra. Tiểu Đào vội vàng đẩy cửa vào, hấp tấp nói
- Nương nương, nương nương là... là nhị hoàng tử.
Hạ Linh mở lớn mắt nhìn Tiêu Tinh đang ngồi co rúm trong lòng
- Ngươi là nhị hoàng tử?
Tiêu Tinh ngoan ngoãn gật đầu, Tiểu Đào đưa Hạ Linh thuốc rồi liền lui ra. Hạ Linh còn chưa hết bất ngờ thế nào Nhị hoàng tử lại chạy tới chỗ nàng với bộ dạng này? Hôm nay ở buổi tiệc cũng không có thấy hắn xuất hiện. Hạ Linh kéo tay áo Tiêu Tinh lên định thoa thuốc chỗ bản thân mới hạ thủ ai ngờ trên cánh tay Tiêu Tinh có một dọc các vết roi chi chít nhìn vô cùng ghê người. Nàng liền hỏi
- Là ai làm?
Tiêu Tinh im lặng không nói đầu cúi thấp hơn, Hạ Linh nâng cánh tay thoa thuốc, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Hạ Linh biết cu cậu đau cúi đầu thổi nhẹ, dịu giọng hỏi
- Nói ta nghe là ai làm? Ngươi không nói ta sao giúp ngươi được.
- Nói rồi Tiêu Tinh sẽ bị đánh.
Ánh mắt lo lắng, thật thà nhìn thẳng Hạ Linh nói, lòng nàng như bị kẻ nào đó hung hăng véo chua sót dâng lên khiến cho mũi cay cay, mắt có một tầng nước bao phủ. Chớp mấy cái điều chỉnh tâm tình Hạ Linh lại cười dịu dàng
- Không đâu, kẻ nào dám đánh ngươi nói với ta.
- Thật...không?
- Ừ,thật!
- Là mẫu phi và Tú tỷ tỷ. Mẫu phi nói Tiêu Tinh vô dụng không được phụ hoàng để ý nên phụ hoàng mới không tới.
- Hiền phi? Vậy Tiêu Tinh sao không nói với phụ hoàng?
- Mẫu phi bảo nếu Tiêu Tinh nói ra phụ hoàng sẽ trách phạt mẫu phi rồi sẽ đưa Tiêu Tinh đi chỗ mẫu phi khác, họ sẽ đánh Tiêu Tinh đau hơn.
Hạ Linh ôm chặt Tiêu Tinh vào trong lòng, nước mắt bất chợt rơi, đứa trẻ này vốn là vô tội tại sao lại ép nó thành như thế. Tiêu Tinh nằm trong lòng Hạ Linh không dãy giụa chỉ im lặng ngoan ngoãn, đối với cu cậu cảm giác được ôm ấp như thế lại rất tuyệt. Hạ Linh bình ổn lại tâm trạng gạt đi nước mắt quan tâm hỏi
- Ngươi đói không?
- Có được nói thật không ạ?
- Được chứ, có ta ở đây ngươi tuyệt đối không cần sợ.
- Tiêu Tinh đói lắm, lúc nãy nhũ mẫu đang thay đồ bảo sẽ đưa Tiêu Tinh tới đầy tháng tam đệ nhưng đột nhiên Tú tỷ tỷ trở về nổi giận đòi giết Tiêu Tinh nữa.
Hạ Linh nghe Tiêu Tinh nói lại bằng giọng non nớt, cậu bé mới có là bao tuổi cái hiểu cái không biết người ta giết mình thì sợ hãi mà trốn vậy thôi. Bây giờ có người quan tâm trong lòng cũng hết sợ hồn nhiên mà kể lại giống như đang kể câu chuyện không phải của mình. Hạ Linh cầm tay Tiêu Tinh đưa cậu xuống bếp lấy rau, thịt nấu một đĩa mì xào cải thơm lừng. Tiểu Đào muốn đi theo nhưng bị nàng đuổi về nghỉ ngơi, thấy Hạ Linh kiên trì Tiểu Đào cũng không nhiều lời quay về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Tinh đói bụng đã lâu được ăn ngon liền vui vẻ nhưng động tác ăn vẫn giữ chừng mực có vẻ là do bị gò ép lâu ngày thành quen. Hạ Linh liền vỗ đầu Tiêu Tinh dí dỏm nói
- Ngươi còn không nhanh ăn đi, lát Tiểu Đào tỷ tỷ trở lại sẽ giành của ngươi đó.
- Tỷ ấy sẽ không đâu! - Tiêu Tinh lo lắng nhưng vẫn cứng miệng nói động tác ăn nhanh hơn hẳn. Hạ Linh cười vui vẻ nhìn cậu nhóc ăn. Tiêu Nam Hiên rời tiệc sớm liền tới Di Hoà cung tìm Hạ Linh lại bắt gặp cảnh này trong lòng vừa ấm áp vừa khó hiểu. Hạ Linh không chú ý Tiêu Nam Hiên tới nhưng Tiêu Tinh nhạy bén biết được liền nhảy từ trên ghế xuống hành lễ
- Nhi thần khấu kiến phụ hoàng.
Hạ Linh lúc này mới giật mình hành lễ
- Hoàng thượng thánh an.
Tiêu Nam Hiên gật đầu tỏ ý đã biết kéo ghế ngồi xuống nghiêm giọng hỏi
- Tiêu Tinh sao không tới buổi lễ đầy tháng tam đệ mà lại ở đây?
Tiêu Tinh đối với Tiêu Nam Hiên là vừa kính vừa sợ, mắt lo lắng nhìn Hạ Linh. Nàng liền lại gần kéo tay Tiêu Nam Hiên đi vào bên trong nói chuyện. Tiêu Nam Hiên ngạc nhiên trước hành động của nàng nhưng cũng yên lặng không phản đối, trước khi đi Hạ Linh còn dặn Lý Phúc Mãn bồi Tiêu Tinh ăn hết đĩa mì. Vừa vào trong Tiêu Nam Hiên chăm chú nhìn Hạ Linh, nàng ngay lập tức vào vấn đề
- Hoàng thượng, người có biết nhị hoàng tử bị bạo hành hay không?
- Bạo hành? Sao lại có chuyện đó
Hắn quả thực không hay biết, Huệ Phi trước nay luôn bị mọi người gán cho cái danh là chiều con sao lại có chuyện bạo hành ở đây.
- Trên người nhị hoàng tử chi chít những vết đòn roi thần thiếp dò hỏi thì nhị hoàng tử nói là do Hiền phi cùng đại cung nữ đánh, khi nãy đại cung nữ của Hiền phi còn quay trở về đòi giết nhị hoàng tử. Hoàng thượng sự việc này vẫn là nên hỏi Hiền phi, chỉ tiếc là....
Hạ Linh vẫn tưởng Hiền phi đã bị đánh chết nhưng thật ra Tiêu Nam Hiên sau đó đã ra khẩu dụ nhốt vào thiên lao chờ xét xử sau. Dù gì nàng ta cũng có người chống lưng muốn giết cũng phải đợi gán tội cho xong. Hắn hiển nhiên hiểu Hạ Linh là muốn nói gì. Liền bước nhanh ra ngoài kéo Tiêu Tinh đang ngồi ăn bế thốc lên đùi. Cậu bé không kịp phòng bị miếng mì còn chưa kịp cho hết vào miệng có một ít rơi ra dính vào long bào của Tiêu Nam Hiên. Tiêu Tinh hoảng hốt nhặt miệng ngậm chặt miếng mì không dám nói sợ rơi ra ánh mắt luống cuống chực khóc. Tiêu Nam Hiên chua xót nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Tinh
- Nói trẫm nghe, mẫu phi thực đã đánh con?
Tiêu Tinh mờ mịt, miệng vẫn ngậm mì không biết trả lời sao, Hạ Linh dở khóc dở cười tiến lại xoa đầu Tiêu Tinh
- Nhai nuốt đi đã rồi trả lời!
Tiện thể ném cho Tiêu Nam Hiên một ánh mắt cảnh cáo có thấy thằng bé đang ăn không. Tiêu Nam Hiên vẫn gắt gao nhìn Tiêu Tinh, đứa nhỏ này với hắn áy náy nhiều hơn yêu thương. Tiêu Tinh chậm rãi nhau nuốt miếng mì trong miệng xong rồi mới hướng phụ hoàng nhỏ giọng nói
- Phụ hoàng người có trách phạt mẫu phi không? Đến lúc đó người sẽ đưa con đến chỗ mẫu phi khác sao?
- Trẫm sẽ tìm cho con một mẫu phi khác tốt hơn, tuyệt không để con uỷ khuất. Giờ nói phụ hoàng nghe mẫu phi có đánh con không?
- Mẫu phi bảo phụ hoàng không tới vì Tiêu Tinh vô dụng, không ngoan nên mới trách phạt. Mẫu phi còn nói không còn mẫu phi con sẽ bị đưa đi nơi khác chịu đói chịu đòn đau hơn.
Hắn nắm chặt bàn tay ánh mắt đầy phẫn nộ, đứa trẻ này mới bao tuổi, vốn còn nhỏ non nớt như vậy. Tuy khi bằng tuổi Tiêu Tinh hắn đã là kẻ lãnh khốc, vô tình, âm ngoan thủ lạt nhưng hiện tại bất đồng. Hắn không giống tiên hoàng sẽ không vì muốn đào tạo ra một hoàng đế mà không tiếc tính mạng nhi tử của mình. Trao Tiêu Tinh lại cho Hạ Linh Tiêu Nam Hiên đứng dậy chỉ dặn dò nàng và Tiêu Tinh nghỉ ngơi sớm còn hắn đi về phía Thiên lao. Bước vào trong Thiên lao tối Tiêu Nam Hiên nhìn người phụ nữa trước mặt, nàng ta chẳng còn phong thái của Hiền phi chỉ còn gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn tràn đầy nước mắt nhìn hắn. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng
- Ngươi đã làm gì nhị hoàng tử?
- Tinh nhi, hoàng thượng người nể tình Tinh nhi tha cho thần thiếp đi. Nếu không thấy thần thiếp Tinh nhi sẽ khóc nháo rất sợ hãi.
Ánh mắt Hiền phi loé lên lao tới nắm giày Tiêu Nam Hiên mà cầu xin, nhị hoàng tử chính là phao cứu sinh cuối cùng của nàng. Nàng vẫn luôn nghĩ chỉ cần còn đứa trẻ này Tiêu Nam Hiên sẽ tha thứ cho nàng. Nhưng không ngờ Tiêu Nam Hiên cười lạnh đá nàng ra
- Ngươi còn mặt mũi nhắc tới Tinh nhi, ngươi làm mẫu thân lại đánh thằng bé giờ dám mang Tinh nhi ra để uy hiếp trẫm. Không có ngươi còn có người khác sẽ chăm sóc Tinh nhi.
- Không, thần thiếp không có làm gì hết.
Hiền phi la toáng lên, nàng chỉ dạy dỗ nhị hoàng tử thôi nàng không làm gì hết.
- Ngươi còn chối cãi, đưa vào đây!
Ngọc Tú bị thị vệ đưa vào bộ dáng nhếch nhác hiển nhiên không được tốt, trên mặt có vết xanh vết tím khoé môi bật máu. Tiêu Nam Hiên cho người bắt nàng ta lại nhũ mẫu của nhị hoàng tử đã chết nàng ta lúc đầu còn ngoan cố mãi tới khi Tiêu Nam Hiên mang tính mạng cả nhà nàng ta ra uy hiếp nàng ta mới khai thật. Hiền phi nhìn thấy Ngọc Tú hai mắt mở lớn thẫn thờ, Ngọc Tú quỳ ở đó không dám ngẩng đầu lên nhìn Hiền phi. Chợt Hiền phi cười như kẻ dại
- Ha...ha....ha....
- Ngươi còn cười?
- Ta sao không cười được? Ta hành hạ nó từ khi nào ngươi biết không? Từ lúc nó sinh ra ta đã không quan tâm chăm nom, 3 tuổi ta bắt đầu đánh nó, 3 năm ngươi hoàn toàn không biết. Ngươi cho rằng mình làm cha tốt ư? Không hề, kẻ như ngươi giờ ở đây chất vấn ta? Ta cho nó mạng sống, ta nuôi nó trong nhung lụa. 7 năm, 7 năm ngươi cho ta thứ gì thì cũng sẽ đòi lại trên gia tộc ta thứ đó. Ngươi còn lỗ sao? Ta mang thai ngươi ngoài vài lần nhìn qua đã khi nào ngươi quan tâm? Ta sảy thai ngươi không biết, Tiêu Tinh nó vốn chẳng phải con ta nó là con của Thuý Nhi, đêm đó ta hạ dược để ngươi sủng hạnh Thuý Nhi nàng ta may mắn hoài thai ngay sau đêm đó miễn cho ta mất công bỏ dược, ta sai Ngọc Tú chăm nom nàng ta rồi bỏ dược để nàng sinh non vào tháng thứ 8 ngươi vô tâm vô tình nghe bà đỡ nói không giữ được hai mẹ con thì liền quên bỏ ra sau đầu. Có nó ta tưởng ngươi sẽ đối với ta khác nhưng ngươi vẫn thế, bề ngoài khiến ta là kẻ được sủng ái nhất nhưng bên trong thực ra ta lại là kẻ đáng thương nhất. Tiêu Nam Hiên ta hành hạ con trai ngươi chẳng qua chỉ là đang đòi lại thiệt thòi mà ngươi đã gây ra thôi
Hiền phi điên dại cười, Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn nàng ta, phẫn nộ trong lòng hắn đột nhiên nguội lạnh không còn. Hắn biết một điều mà Hiền phi không biết Tiêu Tinh không phải nhi tử của hắn, thị nữ kia là người hiền lành nàng ta cũng có ý chung nhân hai người đã có tiếp xúc da thịt. Tiêu Tinh là con của nàng ta với nam nhân kia, khi Hiền phi hạ dược hắn nàng ta đã lén giấu giải dược cho hắn uống kể hết sự tình và âm mưu của Hiền phi chỉ cầu xin hắn cứu con nàng. Tiêu Nam Hiên khi đó mới lên ngôi quyền hành nắm trong tay bị chi phối tứ tán, Vinh quốc phủ cùng Triệu gia hợp tác nắm giữ phân nửa quan văn trong triều vậy nên hắn biết nhưng chỉ nhịn xuống đáp ứng nàng ta sẽ chiếu cố Tiêu Tinh. Bao năm qua hắn làm ngơ coi như không sau này chỉ cần cho thằng bé một vị trí an ổn không tranh không đấu coi như bù đắp cho thị nữ xấu số kia. Vậy nên hắn không mặn không nhạt mà đối xử với Hiền phi cùng Tiêu Tinh chỉ cần nàng ta chiếu cố tốt đứa bé này hắn cũng sẽ không quá tuyệt tình vẫn để cho nàng một đường sống. Nhếch môi cười trào phúng Tiêu Nam Hiên lạnh lùng.
- Ngươi đánh giá mình cao quá đấy! Trẫm cứ cho rằng mình bao dung ngươi thì ngươi sẽ đối xử với Tiêu Tinh tốt thì ra là trẫm quá mềm lòng.
- Ngươi chưa từng bao dung với ta,chưa từng!
Hiền phi hét lên, nước mắt giàn dụa nàng ta nhớ mãi nam tử áo trắng phiêu dật đứng trên thuyền. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng trong trẻo, khiến nàng lần đầu nhìn đã mê đắm. 7 năm thanh xuân nàng dùng đủ cách để hắn chú ý vậy mà chỉ đổi lại một mảnh cô đơn.
- Hạ chỉ, Hiền phi đức hạnh không đủ, làm phi không lễ làm mẹ không nhân từ, cắt bỏ phong hàm ban cho độc tửu. Vinh quốc phủ quản giáo con không nghiêm thu lại binh quyền đày làm thứ dân vĩnh viễn không được tham gia quan trường.
Hiền phi ngẩn ngơ nhìn Tiêu Nam Hiên lạnh lùng tuyên phạt, nước mắt lạnh lẽo rơi rốt cuộc nàng ta cũng đã hiểu thứ lạnh nhất chính là tâm của con người. Hắn biết hết chỉ là nhắm mắt dung túng đợi nàng phạm sai lầm, ca ca của nàng, phụ mẫu trong nhà cuối cùng hắn cũng đoạt được quyền hành nằm trong tay Vinh quốc phủ. Hiền phi nhìn nam nhân nàng mê đắm, đôi mắt lạnh lùng ấy khiến nàng rơi vào trầm luân không thể thoát thân. Ngọc Tú lại gần đỡ thân mình Hiền phi, hai người giờ chỉ còn biết dựa vào nhau đợi cái chết tới. Tiêu Nam Hiên dứt áo quay đi, lòng hắn khó chịu lại không biết giải toả cùng ai đột nhiên hắn nghĩ đến Hạ Linh.
Bước tới Di Hoà cung, đèn đã tắt từ lâu hắn tiến vào cởi áo khoác vén chăn tính chui vào trong. Hạ Linh đang ôm Tiêu Tinh ngủ chợt có luồng khí lạnh phả vào lưng khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Mùi long tiên hương thoang thoảng, Hạ Linh ngồi dậy nương theo ánh trăng nhìn Tiêu Nam Hiên nhỏ giọng gọi:
- Hoàng thượng?
- Ừ, trẫm đây đánh thức nàng rồi. Sao không để Tiêu Tinh ngủ ở phòng khác?
- Nhị hoàng tử vừa bị hoảng sợ thiếp không yên tâm cho ngủ một mình. Hơn nữa thần thiếp tưởng hoàng thượng đêm nay bận cho nên...
Tiêu Nam Hiên cảm thấy hắn chưa bao giờ hiểu được nàng, cách nàng làm cách nàng đối xử với người khác luôn khiến hắn bất ngờ. Hạ Linh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nam Hiên, trong đôi mắt ấy có gì đó giãy dụa, khổ sở nhưng hắn không nói nàng cũng không muốn hỏi, hơi dịch người vào trong, chỉnh lại tư thế nằm của Tiêu Tinh, Hạ Linh vỗ nhẹ xuống giường.
- Hoàng thượng nằm đây đi, trời lạnh ở ngoài không tốt.
Tiêu Nam Hiên ghé người nằm xuống để cho Hạ Linh đắp chăn, nàng đặt thân mình xuống giường. Chiếc giường nhỏ chứ hai người thi thoải mái nhưng ba người thì hơi chật, Hạ Linh nằm sát lại gần Tiêu Nam Hiên để chỗ cho Tiêu Tinh ngủ thoải mái. Tiêu Nam Hiên vòng tay ôm Hạ Linh, gác cằm lên đầu của nàng hít mùi hương hoa nhài thoang thoảng tâm tình cũng thả lỏng ra không ít. Tiêu Nam Hiên trầm giọng nói:
- Trẫm....mới gặp Hiền phi.
- Hiền phi còn sống?
- Ừ. Vinh quốc phủ còn đó trẫm cần giải quyết một chút.
- Vậy...chuyện của nhị hoàng tử, hoàng thượng đã hỏi rõ chưa?
- Nàng ta thừa nhận rồi!
Giọng Tiêu Nam Hiên nặng nề, đôi tay đặt trên eo Hạ Linh hơi siết lại, cảm giác được tâm trạng hắn không vui Hạ Linh vòng tay qua eo hắn, vỗ nhẹ nhẹ lưng. Tiêu Nam Hiên cứng người một chút, sau đó đôi môi khẽ cười nàng là đang an ủi hắn ư. Làm vua hắn phải mạnh mẽ, vô tâm, lạnh lùng nhưng con người ai cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Trước đây, tâm trạng không vui hắn sẽ luyện võ, bắn cung không thì sẽ ngồi trong phòng cả đêm xem tấu chương. Không phải hắn không muốn có người tâm sự mà là hắn vốn không có, thử hỏi nữ nhân trong cung mấy ai thật lòng đối đãi với hắn, họ tính toán cho gia tộc phía sau đối với hắn ngoài kính nể ra còn có lợi dụng. Còn nàng, Hạ gia xưa nay vinh quang vô hạn không cần dùng nữ nhi đổi lấy, trước đây hắn thấy nàng vô vị ngày ngày chỉ ở trong phòng làm gì cũng e dè, phòng  bị. Không hiểu sao từ khi vào lãnh cung nàng như người khác vậy, hào phóng, vô tư, đối đãi với người thân cũng thật tâm thật tính với hắn lại càng giống như tri kỷ. Có lúc hắn vẫn luôn cho rằng nàng là hai người hoàn toàn khác nhau.
- Tiêu Tinh....không phải nhi tử của trẫm.
Tiêu Nam Hiên ngập ngừng lên tiếng,ánh mắt nhìn về phía đứa trẻ đang ngủ ngon lành cạnh Hạ Linh loé lên tia không đành. Hạ Linh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng có chút lo lắng.
- Hoàng thượng....
- Không ai biết, kể cả Hiền phi. Trẫm nợ mẫu thân của thằng bé một lời hứa.
- Vậy...giờ hoàng thượng tính sao?
- Trẫm cũng chưa quyết định được gì cả, đưa trẻ này chịu thiệt thòi mấy năm trẫm không hay biết tính ra trẫm đã không làm trọn lời hứa với mẫu thân của Tiêu Tinh.
- Hoàng thượng, phụ thân của Tiêu Tinh thì sao? Hắn đâu?
- Ta không biết, ngoài nữ nhân kia ra không ai biết phụ thân của Tiêu Tinh là ai. Hắn ta cũng chưa từng xuất hiện, trẫm cho ám vệ đi dò hỏi cũng không lấy được tin tức gì.
- Hoàng thượng, không biết thần thiếp cầu xin điều này có nên không, nhưng tạm thời hoàng thượng để Tiêu Tinh ở lại đây với thần thiếp có được không? Một đứa trẻ dù có xuất thân như thế nào cũng vẫn là một đứa trẻ, cũng chỉ là một tờ giấy trắng thần thiếp không mong Tiêu Tinh lại gặp chuyện tương tự ở chỗ các phi tần khác. Một thời gian nữa hoàng thượng tìm được mẫu phi thích hợp thì đưa thằng bé qua đó cũng được.
- Nàng....thực sự nguyện ý chiếu cố Tiêu Tinh? Thằng bé cũng không phải con của nàng?
- Không phải thì đã sao? Thần thiếp sinh ra được phụ mẫu yêu thương huynh trưởng bao bọc, nền giáo dục thần thiếp tiếp nhận là ai cũng có quyền bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc. Nhất là trẻ nhỏ chúng cần được bao bọc và bảo vệ, hơn nữa thần thiếp cũng không nói là sẽ trở thành mẫu phi của thằng bé thần thiếp chỉ chăm sóc tạm thời cho tới khi tìm được mẫu phi thích hợp thôi.
Tiêu Nam Hiên trầm mặc nhìn Hạ Linh, hắn thực sự muốn chui vào đầu nàng để xem nàng nghĩ cái gì. Ánh mắt của nàng chân thật tới mức hắn có cảm giác chỉ cần nàng nói hắn đều sẽ tin là thật. Ôm nàng trong lòng Tiêu Nam Hiên nhắm mắt cảm giác ấm áp từ trong lồng ngực lan toả.

Nữ phụ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ