Chap 8

5.2K 214 0
                                    

Hạ Linh vừa chuyển tới Hạ Hoà cung chưa bao lâu tổng quản nội vụ đưa tới 9 cung nữ,thái giám để nàng chọn. Hạ Linh ngồi phía trên nhìn người khác quỳ xuống nàng thấy không thoải mái, nhưng cũng không cản lại liếc mắt nhìn cung nhân mới tới. Nàng nhận ra Tiểu Thuận Tử đứng cuối cùng đầu cúi thấp thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tiểu Đào, tên tiểu tử này đáng ra vẫn luôn làm ở ngự thiện phòng với Lưu Mama lần này được đưa tới đây chưa gì đã liếc mắt với đại cung nữ của nàng rồi. Nén cười Hạ Linh giả vờ uy nghiêm học theo các vị nương nương trong truyện nói
- Đã tới Hạ Hoà cung thì là người của Hạ Hoà cung, ta có vinh quang thì các ngươi mới được nhờ. Nếu cho rằng có lòng riêng sau khi rời khỏi đây sẽ được về chỗ cũ có nhiều vinh hoa phú quý hơn thì ta khuyên các ngươi nên suy tính cho kỹ. Chẳng người nào lại ngu ngốc dùng lại kẻ đã từng phản bội chủ tử, họ cho các ngươi một sẽ lấy lại của các ngươi mười, thậm chí là lấy cả tính mạng các ngươi. Nếu có khó khăn thì tới tìm ta chớ có sau lưng ta làm chuyện khuất tất,chỉ cần để ta biết được thì đừng nghĩ tới chuyện cầu xin. Thượng Ti cục cũng không phải xây lên cho vui.
Nghe Hạ Linh nói vậy tất cả đều quỳ xuống đồng thanh nói:
- Chúng nô tỳ/ nô tài nguyện trung thành với nương nương.
Hạ Linh cười nhẹ, mục đích đã đạt được kẻ có lòng riêng ắt chột dạ. Tiểu Đào phân phát hà bao cho mỗi người bên trong có 100 lượng bạc. Đối với cung nữ, thái giám 100 lượng bạc bằng tiền công cả tháng tất nhiên ai nấy đều vui mừng. Hạ Linh giao cho Tiểu Đào quan sát các cung nữ, Tiểu Thuận Tử được làm tổng quản cung Hạ Hoà đổi tên thành Tiểu Thuận. Vừa được tự do hắn đã quấn lấy Tiểu Đào, Hạ Linh bước vào trong phòng tháo hết trâm xuống, nàng không hiểu rốt cuộc sao phụ kiện lại nhiều như vậy làm nàng nặng cả đầu. Ngó nghiêng không thấy ai, liền gỡ bới tóc tết lại gọn gàng nhẹ nhàng. May mà đây là mùa hè quần áo giảm đi khá nhiều nếu không nàng bị đè chết mất. Đang ngồi thưởng thức trà tính toán bước tiếp theo thì Tiểu Đào chạy vào nhìn thấy bộ dáng của Hạ Linh liền hốt hoảng. 
- Nương nương, sao lại tháo bới tóc ra rồi!
- Ta không thoải mái nặng chết đi được!
- Nhưng....
Tiểu Đào chưa kịp nói xong thì Tiêu Nam Hiên bước từ ngoài vào, mặt nghiêm trách
- Không có quy củ, nàng nhìn nàng xem!
Hạ Linh hoảng hốt bước ra hành lễ, hắn tới mà cứ như mèo thế nàng còn không kịp chuẩn bị gì cả. Nhìn nàng luống cuống, Tiêu Nam Hiên nén cười tóc dài tết nhẹ vắt ra phía trước,da trắng mềm nhìn kiểu gì hắn cũng thấy nàng đẹp động lòng người.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!
- Đứng lên đi!
- Tạ hoàng thượng!
Tiêu Nam Hiên tiến lại gần chiếc bàn nàng mới ngồi nhớ lại dáng vẻ suy tư khi nãy của nàng hắn nhoẻn miệng cười, rồi cũng ngồi xuống.
- Ngồi xuống đi!
- À...Hoàng thượng người ăn gì chưa ạ?
- Chưa có ăn!
- Vậy....vậy...à... để thiếp bảo nhà bếp nấu đồ cho Hoàng thượng.
Không hiểu sao lần nào trước mặt hắn nàng cũng luống cuống tay chân. Lần trước thì nhìn hắn đến hồn vía lên mấy, lần này thì lắp bắp ngượng ngùng. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chật vật càng cố tình trêu chọc
- Trẫm nghe nói Hạ sung dung nấu nướng rất giỏi. Không biết trẫm có được vinh dự thưởng thức hay không?
- Thần thiếp không dám, chỉ là trò vặt sao sánh bằng ngự thiện phòng.
- Trẫm muốn thử!
Thấy hắn cố kiên trì nàng liền không từ chối, sai Tiểu Đào đi chuẩn bị đồ. Nàng sắn tay áo xuống bếp,vì trong Hạ Hoà cung không có bếp riêng nên Hạ Linh phải qua phòng bếp của cung nhân chỗ Lưu mama. Nàng vừa tới tất cả cung nữ đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn nàng chằm chằm. Lưu Mama lần đầu nhìn vị Hạ sung dung mới thoát khỏi lãnh cung mà thầm đánh giá. Xinh đẹp,đậm nét dịu dàng nhưng cổ quái lại hơi có chút tuỳ hứng. Nàng nhìn thấy Lưu mama không để bà hành lễ chạy lại cười tươi
- Lưu mama, hôm nay có tôm không? Ta muốn lấy tôm.
- A... có...có ạ! - Tiểu Đào thở dài, tiểu thư nhà nàng càng ngày càng biết doạ người. Rõ ràng cung nhân trong Hạ Hoà cung không thiếu sao tiểu thư nhất định tự thân đi đây đó cơ chứ. Hạ Linh rạng rỡ đi theo Lưu mama lấy đồ bà vẫn không hiểu rốt cuộc Hạ sung dung muốn làm gì. Nàng lấy nấm đông cô, nấm chân kim, cải thảo, thịt heo, thịt bò, tôm, xương heo rồi sai Tiểu Thuận về lại lãnh cung nhổ hết rau nàng trồng về đây. Hạ Linh quay sang Tiểu Đào đã nhóm xong bếp, nàng tiến lại bảo Tiểu Đào nấu nước xương còn mình đi chuẩn bị thịt rau. Đã lâu nàng không được ăn lẩu cay, trước đây Tiểu Đào luôn ngăn cản nàng hôm nay có lão thổ công ( ý nói Tiêu ca) Tiểu Đào không thể ngăn cản nàng được nữa. Tiêu Nam Hiên đi theo nàng tới nhà bếp, đây là nhà bếp dành cho phi tần hậu cung. Ngự thiện phòng của hắn tách biệt hoàn toàn, hắn ra lệnh không cho ai thông báo tránh làm phiền nàng. Hắn nhìn nàng tất bật trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp,nàng hoàn toàn không giống các phi tần khác, nàng khiến hắn tò mò,hứng thú dần dần khiến hắn không thể rời mắt khỏi nàng. Lý Phúc Mãn liếc nhìn Tiêu Nam Hiên đứng đó nhìn Hạ sung dung nấu ăn lại còn cười ngọt ngào, ông thầm suy nghĩ xem có đắc tội với nàng lần nào hay không?
Tất bật một hồi, nước nấu đã xong thịt rau chia cũng xong,nàng bọc thịt heo với nấm chân kim xếp lên đĩa trông vô cùng đẹp mắt. Nêm nếm gia vị vừa miệng rồi nàng sai Tiểu Đào đi lấy bếp than về cung, trước khi đi nàng không quên để lại 1 phần cho Lưu mama rồi mới rời đi. Tiêu Nam Hiên nhìn một màn này bật cười
- Thú vị,rất thú vị!
- Hoàng thượng....
- Hồi Hạ Hoà cung! Hôm nay trẫm ở tại Hạ Hoà cung.
- Dạ!
Lý Phúc Mãn hiểu Tiêu Nam Hiên coi trọng Hạ sung dung, sau này ông phải tính toán một chút. Về tới nơi đã thấy Hạ Linh dọn một chiếc phản ra giữa sân, giữa chiếc phản có một bếp lò cùng một nồi nước đỏ rực đang sôi. Hạ Linh nhìn hắn bước vào, chạy ra quên luôn hành lễ kéo hắn ngồi xuống tíu tít
- Đây là lẩu chua cay, Hoàng thượng có ăn được cay không?
- Được!
Tiêu Nam Hiên không trách phạt nàng mà còn vui vẻ hơn, hắn ngồi xuống một bên nhìn nàng tháo giầy khoang chân ngồi lên phản, hắn nhìu mày. Từ khi nào nàng vô phép vô tắc đến vậy, nhưng hắn lại không trách phạt nàng mà làm theo. Nàng nhúng một ít thịt bò rồi thả rau cùng nấm đông cô vào nồi định gắp ra bát cho hắn thì bị Lý Phúc Mãn cản lại, rút từ ống tay áo ra một chiếc kim bạc đâm xuống. Hạ Linh nhìn chằm chằm, hoá ra đây là kim thử độc, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Kiểm tra tất cả không có vấn đề gì Lý Phúc Mãn mới lại chắp tay đứng lùi ra phía sau. Tiêu Nam Hiên đón bát thịt nàng đưa gắp một miếng ăn thử,rất ngon! Vị cay nồng của ớt và gừng, vị ngọt của xương heo ninh, có chút chua chua, thơm của xả. Hắn là lần đầu ăn lẩu kiểu này, Hạ Linh tròn mắt đợi hắn nhận xét, biểu cảm của nàng rất đáng yêu. Tiêu Nam Hiên cười nhẹ nói
- Rất ngon! Trẫm rất thích!
- Vậy thì tốt quá! Tiểu Thuận, Tiểu Đào, Lý công công ngồi xuống đi!
Hạ Linh vỗ vỗ xuống chỗ trống ở phản nói, Tiêu Nam Hiên nghe xong bị sặc ho khan. Lý Phúc Mãn móc ra chiếc khăn tay đưa cho hắn toan chạy đi lấy trà thì hắn giữ lại, Tiểu Đào, Tiểu Thuận sợ hãi quỳ rạp xuống không giám ngẩng đầu lên.
- Không sao, không sao!
- Hoàng thượng người sao vậy?
Hạ Linh quan tâm nhổm người dậy xem hắn, Tiêu Nam Hiên xua tay nhìn ánh mắt lo lắng của nàng hắn có cảm giác thoả mãn. Thấy hắn không sao, Lý Phúc Mãn mới chắp tay lui lại hai bước kính cẩn điềm đạm nói
- Tạ ơn Hạ sung dung  nhưng bọn nô tài không thể ngồi chung với chủ tử!
- Thái giám, cung nữ thì sao? Đều là người, các ngươi hầu hạ chăm lo cho bọn ta cả ngày mệt nhọc không mệt sao? Không đói sao? Chỉ là một bữa ăn ta không muốn các ngươi phải đứng đó canh chừng. Hơn nữa đây là cung của ta, cũng chẳng có ai xa lạ tất cả đều bị đuổi ra ngoài rồi. Nhất thiết phải câu nệ vậy sao?
Ánh mắt Hạ Linh vô tội, mặt hơi xụ xuống nhìn Tiêu Nam Hiên, đột nhiên tâm hắn mềm nhũn nói
- Hạ sung dung đã nói thế thì ngươi mau ngồi xuống đi, trẫm cho phép cả hai ngươi nữa.
Được hoàng thượng chấp thuận Lý Phúc Mãn cũng không cố chấp nữa, hắn nửa ngồi nửa quỳ ghé bên cạnh Tiêu Nam Hiên, bọn Tiểu Đào cũng vậy chỉ giám nửa quỳ nửa ngồi ghé bên mép bát đũa thêm 3 bộ nhưng hầu như đều là hầu hạ nàng với Tiêu Nam Hiên ăn chứ bọn họ đụng đũa rất ít. Hạ Linh cũng không ép, dù sao mục đích của nàng cũng đạt được, nàng cúi đầu cười tinh ranh. Nam nhân thích nhất người phụ nữ của hắn vì hắn mà xuống bếp, hồn nhiên ngây thơ trong sáng, biết làm nũng. Phép thử này nàng rất hài lòng, vừa đạt được thiện cảm của Lý Phúc Mãn vừa xác định được Tiêu Nam Hiên có hứng thú với nàng. Tranh thủ lúc hắn còn để ý nàng phải khiến hắn dẹp bỏ hiềm nghi đối với cha và đại ca nàng. Bữa cơm này Tiêu Nam Hiên ăn rất ngon miệng hầu như tất cả chỗ thức ăn đều là gắp cho hắn. Cơm nước xong xuôi trời cũng đã tối đen, Hạ Linh sai người thắp đèn dầu ngoài phản để hắn và nàng cùng ngồi thưởng trà, nàng thích cảm giác yên bình về đêm gió thổi hiu hiu mùi hương hoa nhài nàng yêu thích thoảng thoảng phả vào mũi. Tiêu Nam Hiên ngồi nhấp một ngụm trà, đã lâu hắn không thấy thư thái như vậy. Như chợt nghĩ ra điều gì hắn quay sang nói nhỏ vào tai Lý Phúc Mãn, chỉ thấy Lý công công lui ra vội vàng đi đâu đó, Hạ Linh cũng không tò mò nhiều chuyện. Một lúc sau Lý Phúc Mãn quay lại trên tay cầm theo khối rubic nhỏ cùng bộ cờ cá ngựa tinh xảo bằng gỗ chạy lại. Hạ Linh thoáng ngạc nhiên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tư, chống tay lên chiếc bàn nhỏ cười ngọt ngào:
- Hoàng Thượng cũng thích chơi thứ này sao ạ?
- Trẫm có chút tò mò!
Hạ Linh cầm khôi rubic nhỏ lên xoay, chỉ hơn 2 phút đã xoay các màu cùng nhau. Tiêu Nam Hiên ngạc nhiên nhìn chằm chằm tay nàng, động tác nhanh thuần thục như thể nàng đã chơi qua rất nhiều lần. Hạ Lịn cầm khối rubic trên tay quơ quơ trước mặt hắn nhẹ nhàng nói
- Hoàng thượng muốn thử không ạ?
Gật đầu mạnh một cái Tiêu Nam Hiên cũng cầm lên thử nhưng hắn xoay mãi vẫn không thấy được đã thế càng xoay càng loạn. Hạ Linh cười vang, Tiêu Nam Hiên thẹn quá hoá giận hậm hực đặt khối rubic xuống bàn. Hạ Linh ngồi lại gần hơn giải thích
- Hoàng Thượng, đây gọi là rubic nó có quy luật riêng của nó. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thật ra không hề. Hoàng thượng đừng tức giận đây chẳng qua chỉ là trò chơi giải trí tầm thường thôi.
- Vậy còn nó!
Tiêu Nam Hiên chỉ vào bàn cờ cá ngựa, Hạ Linh trải lên trên bàn hướng dẫn cho hắn cách chơi rồi hai người mỗi người chọn 2 màu mỗi màu 5 quân. Mới chơi hắn bị nàng đá bay liên tục ( quân cá ngựa đá không phải Linh tỷ đá thật), càng chơi hắn càng thấy thú vị. Lúc sau nàng bị hắn trả thù thua liên tục liền ăn gian làm nũng, Tiêu Nam Hiên phát hiện ra hắn thích trêu chọc nàng đến nỗi nàng phải xuống nước làm nũng với hắn. Chơi đc 4,5 ván thì cũng đã khuya, Lý Phúc Mãn sai người hầu thay y phục giúp hắn. Hạ Linh luống cuống tay chân, nàng là lần đầu tiên có được không? Mặc dù xem phim đọc truyện cũng có nhưng nàng chưa từng thực hành. Tiêu Nam Hiên thấy nàng đứng im như phỗng, gương mặt hoang mang cười tà mị kéo nàng lại gần nói nhỏ vào tai
- Đâu phải lần đầu sao nàng vẫn ngượng ngùng như vậy!
Hơi thở mang theo mùi hương hoa đào thổi vào tai Hạ Linh khiến nàng đỏ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn cố cứng cãi
- Thần thiếp không có!
- Được, được nàng không có!
Hắn kéo tay nàng ngã xuống giường, hôn lên môi hồng, nàng lần đầu hôn sao đấu lại cao thủ, chỉ một lát đã bị hắn hôn cho không biết trời trăng gì cả. Đến lúc Tiêu Nam Hiên ngừng hôn Hạ Linh cảm thấy lành lạnh nhìn lại mới biết hắn đã lột đồ nàng từ khi nào. Hạ Linh ngượng ngùng đưa tay che lại thì bị hắn túm lấy, tiếng cười trầm thấp vang lên
- Những thứ cần nhìn trẫm nhìn rồi những thứ không cần nhìn trẫm cũng đã nhìn mất rồi nàng còn định che gì nữa!
Hạ Linh nghẹn họng, hắn... đang trêu nàng. Đêm xuân còn dài,Lý Phúc Mãn đứng ngoài của mắt nhìn mũi, mũi nhìn giày thở một hơi, đêm nay trăng thật tròn.

Nữ phụ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ