Chap 40

1.5K 78 12
                                    

Kể từ ngày hôm đó đã 3 ngày trôi qua, Hạ Linh vẫn đều đặn đắp thuốc cho Kim Ưng và Hắc Ưng. Cả hai chỉ mơ màng tỉnh lại vì đau đớn do độc tố bị loại ra, còn lại đa phần đều hôn mê. Hạ Linh ngày ngày sáng thì kiếm hoa quả dại trong rừng, tối về lại mang sách độc dược ra xem. Nhiều khi Hạ Linh nghĩ sẽ học võ công trong Nhẫn Phượng, nhưng thực sự chưa có thời gian, tình hình của Kim Ưng và Hắc Ưng không được tốt. Nàng muốn cứu sống hai người đó đã rồi mới có thể tính tiếp được. Đến ngày thứ 5, thì Kim Ưng tỉnh lại cơn đau trước ngực ập đến khiến hắn không thể tự ngồi dậy. Lúc này, Hạ Linh đã ra ngoài hái quả dại, Kim Ưng nhìn xung quanh. Vách đá nhìn khá khô ráo và sạch sẽ, ở giữa có một đống lửa cháy nho nhỏ. Phía trên có một cây khô khá lớn dùng để giữ cho lửa không bị tắt, Kim Ưng nhìn Hắc Ưng nằm bên cạnh không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng trên mắt buộc một miếng vải trắng sạch sẽ, bên trong có một chút thuốc nên cũng yên tâm. Đợi một lúc liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hạ Linh tiến vào, Kim Ưng nhìn quần áo trên người Hạ Linh ngại ngùng quay đầu đi. Nàng lúc này mặc ít đến đáng thương, phía dưới váy bị nàng xé đến ngang gối. Số vải đó đều được giặt sạch dùng để đắp thuốc và băng bó cho Kim Ưng, Hắc Ưng. Áo khoác bên ngoài bị nàng biến tấu thành áo ngắn, buộc nơ ngang bụng. Hạ Linh sắp xếp chút quả dại xong, tiến gần về phía hai người Kim Ưng đang nằm, vừa kéo áo của Kim Ưng hé ra thì bị Kim Ưng theo phản xạ nắm lấy tay, nhổm người dậy. Vì quá đột ngột, vết thương của Kim Ưng lại nhói lên, đau đến không thở nổi, Hạ Linh hoảng hốt nhìn Kim Ưng dùng tay còn lại đỡ hắn.
- Huynh đã tỉnh rồi sao không gọi ta, làm hết cả hồn.
- Nương...nương nương....nam nữ thụ thụ bất tư thân.
- Thụ cái gì mà thụ mấy ngày qua trên người hai huynh ta còn chỗ nào chưa sờ qua ư?
Kim Ưng trừng lớn mắt nhìn Hạ Linh, môi run run không biết nên nói sao. Gương mặt ngại ngùng, khẽ ho một tiếng. Hạ Linh nén cười, cố tình bồi thêm
- Huynh hôn mê đến 5 ngày, giờ tỉnh lại cũng không nghĩ làm sao người mình vẫn sạch sẽ thế. Hừ...giờ buông tay ta ra được chưa? Đến giờ thay thuốc rồi.
Kim Ưng vội vã bỏ tay Hạ Linh ra, nhưng lại dùng hai tay che thân mình lắp bắp
- Ta...ta...sẽ tự làm. Nương nương....e...hèm...nương nương đi ra ngoài chút đi.
- Ám vệ các huynh ai cũng ngại ngùng thế hả? Huynh thử cựa người xem có cựa được không mà đòi tự mình làm? Hơn nữa, huynh là thầy thuốc hay ta là thầy thuốc?
Kim Ưng biết mình đuối lý liền im lặng, hai tay cũng buông xuống không dám phản kháng. Quyết định nhắm mắt coi như bản thân vẫn đang hôn mê, Hạ Linh thay thuốc xong Kim Ưng rất nhanh liền cảm thấy đau đớn thấu tim can. Đây chính là cảm giác đau đớn mà kể cả trong lúc hôn mê hắn cũng cảm nhận được. Kim Ưng nhất quyết cắn răng chịu đựng, hai bàn tay gồng nổi cả gân xanh. Hạ Linh biết Kim Ưng đang cố nhẫn nhịn cũng không làm phiền hắn, quay sang thay thuốc cho Hắc Ưng. Cơn đau quen thuộc ập đến, Hắc Ưng trong cơn mê man khẽ rên thành tiếng. Hắc Ưng bị thương nặng nhất, chất độc cũng ngấm sâu nhất nên đến giờ còn chưa tỉnh lại. Cơn đau qua đi, Kim Ưng cựa mình ngồi dậy, được Hạ Linh giúp đỡ ngồi tựa vào vách đá. Hạ Linh đưa cho Kim Ưng ít quả đào dại, thu lại vẻ đùa cợt
- Ăn đi, ta thân con gái chẳng thể kiếm được gì khác ngon hơn.
- Đa tạ.
- Ta sẽ không trở về hoàng cung, tương lai nếu thoát ra khỏi đây, huynh có tự do của huynh, ta có tự do của ta.
- Ơn cứu mạng không biết lấy gì đến đáp....
- Huynh cứu ta một mạng, coi như ta trả lại cho huynh không cần để trong lòng.
Hạ Linh nói tới đó thì đứng lên lấy một nửa số đào dại còn lại, ép nhỏ lấy nước cho Hắc Ưng uống. Qua trưa, nàng lại đứng lên đi ra ngoài, Kim Ưng có chút lo lắng nhưng thân thể hiện tại không cho phép hắn đi theo. Kim Ưng tựa đầu vào vách tường suy nghĩ. Lúc đó, hắn cứu Hạ Linh là vì Tiêu Nam Hiên, nàng hiểu rõ điều ấy cũng biết rằng nếu cứu hắn có thể hắn sẽ lại một lần nữa bắt nàng cùng Hắc Ưng trở về cung, nhưng nàng vẫn lựa chọn cứu hắn. Kim Ưng khác những ám vệ khác, cha Kim Ưng là thị vệ thân tín đi theo Tiêu Nam Hiên. Từ bé, Kim Ưng luôn được dạy phải trung thành với Tiêu Nam Hiên, 14 tuổi hắn đã theo Tiêu Nam Hiên rời cung đến phủ đệ. Cha hắn vì bảo vệ Tiêu Nam Hiên mà mất cả tính mạng, Kim Ưng cũng vì cha mà luôn trung thành với Tiêu Nam Hiên rồi trở thành ám vệ được tin cậy nhất. Bây giờ, Kim Ưng mang nợ ân tình của Hạ Linh nhất định sẽ không bắt nàng trở về, hắn tính toán sau khi rời khỏi nơi này sẽ trở về chịu tội với Tiêu Nam Hiên. Nhìn Hắc Ưng nằm đó hôn mê, Kim Ưng càng thêm khó nghĩ. Nói không đau lòng là nói dối, Lam Ưng chẳng khác gì mối tình đầu của hắn, cũng là người con gái duy nhất hắn muốn bảo vệ. Chỉ không ngờ....nàng vì người khác mà trở nên độc ác, thủ đoạn như bây giờ. Kim Ưng thở dài, nhìn về phía cửa hang đợi Hạ Linh trong lòng cũng có chút lo lắng. Hạ Linh đi một lúc khá lâu cuối cùng cũng quay về, trong chiếc túi nho nhỏ đầy ắp hoa quả dại và lá thuốc. Kim Ưng nhìn bóng dáng nàng trở lại, liền thở phào nhẹ nhõm. Hạ Linh đẩy thêm củi, ngồi cạnh cái bếp tự chế trong lòng ngổn ngang nỗi buồn không tên, đối với những gì xảy ra Hạ Linh mơ hồ không rõ. Lời của linh hồn Hạ Linh nhờ vả vẫn vang bên tai, nàng không biết sẽ phải giúp hay đối diện với Hạ Thiếu Phong như thế nào. Người con trai ấy nàng vừa chua xót vừa giận, Kim Ưng biết nàng có tâm sự nên cũng không làm phiền. Hạ Linh thẫn thờ một lát rồi thôi, nhìn Hắc Ưng còn đang hôn mê thở dài.
Thấm thoắt cũng gần 1 tháng trôi qua, Hắc Ưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, độc tố trong người hầu như đã bị loại bỏ không đáng lo ngại. Kim Ưng hồi phục rất nhanh, bây giờ người đi kiếm lương thực chính trở thành Kim Ưng. Hạ Linh có Kim Ưng đi cùng bảo vệ cảm giác yên tâm tăng lên không ít. Ở trong thung lũng thảo dược rất phong phú, nhưng thú dữ và độc vật cũng nhiều không kém. Với tình hình hiện tại Hạ Linh không dám đi xa hang động, Kim Ưng nhạy bén với nguy hiểm nên càng cẩn thận hơn. Hai người thường trở lại hang trước khi trời tối, Hạ Linh đối với Kim Ưng cũng buông lỏng cảnh giác rất nhiều thậm chí đôi khi hai người còn có thể coi là thân thiết. Vách núi ở đây vừa cao lại vừa dốc, Kim Ưng cũng đã vài lần thử dùng khinh công trèo lên nhưng không được. Hơn nữa vì thung lũng rất sâu nên thời gian có ánh sáng lại càng ngắn, trước khi Hắc Ưng tỉnh lại Kim Ưng không dám vọng động.
Sáng hôm đó, hai người vẫn rời đi kiếm thuốc và thức ăn, như Kim Ưng nói thì tranh thủ lúc này hai người kiếm thêm chút thực phẩm dự trữ. Cũng không biết phải ở lại đây bao lâu nữa, nên chuẩn bị trước thì hơn. Nhờ có Kim Ưng mà khẩu phần mỗi bữa sẽ có thêm chút thịt...rắn. Mới đầu Hạ Linh còn sợ tái mặt nhưng dần cũng quen, đến trưa trở lại hang động Hạ Linh giật mình suýt hét lớn khi thấy Hắc Ưng đứng giữa hang động. Chiếc khăn bịt mặt đã bị tháo xuống, Hắc Ưng có thể nhìn rõ mọi thứ. Vừa tỉnh lại điều đầu tiên là tìm tung tích Hạ Linh, nhìn đống lửa và cả mấy miếng thịt treo lủng lẳng trên bếp để sấy khô, Hắc Ưng mơ hồ đoán là Hạ Linh nhưng lại không dám chắc. Chỉ đành cố gắng đứng dậy đi vòng quanh hang động chờ đợi, khi thấy người bước vào là Hạ Linh, Hắc Ưng mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa thấy Kim Ưng ở phía sau toàn thân Hắc Ưng cứng lại. Vội vàng kéo tay Hạ Linh đưa ra phía sau, thủ thế bảo vệ nàng. Hạ Linh có chút bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bắt lấy tay áo Hắc Ưng
- Không cần lo, huynh ấy không làm gì đâu. Huynh tỉnh lại khi nào? Có thấy đau đâu không?
Hắc Ưng lúc này mới chịu thả lỏng toàn thân,vỗ nhẹ lên tay Hạ Linh
- Không sao.
Nụ cười trên môi Hạ Linh cứng lại, nàng hoảng hốt lật tay Hắc Ưng lên bắt mạch, ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi hiện rõ
- Hắc Ưng....huynh...
- Mất hết nội lực, ta biết.
- Không....ta...ta sẽ có cách chữa cho huynh.
- Không cần quá bận tâm.
Kim Ưng ảm đạm cúi đầu, bàn tay siết chặt cứng ngắc. Trách bản thân quá tin tưởng Lam Ưng, để rồi khiến Hắc Ưng bị thương đến mức này. Hạ Linh cố gắng kìm nén giọt nước mắt, nở nụ cười vội vàng nói
- Huynh phải...phải tin ta.
- Ừ, ta tin.
Nghe giọng nàng run run, Hắc Ưng biết nàng đang đau khổ và kìm nén đến mức nào nên cũng chỉ đáp lại giúp nàng yên tâm. Kim Ưng không nói không rằng đi tới bên góc hang động, nơi thường để lá thuốc, bỏ chiếc giỏ trên vai xuống. Hắc Ưng tuy không còn giơ nanh vuốt với Kim Ưng nhưng sự cảnh giác vẫn không hề giảm, Hạ Linh đi về phía Kim Ưng lấy từng lá thuốc ra khỏi giỏ, phân loại từng lá thuốc một. Đêm xuống, Kim Ưng nhắm mắt nghỉ ngơi từ sớm, Hắc Ưng không ngủ được tiến về phía bếp lửa thất thần. Nếu nói hắn không để ý chuyện mất hết nội lực thì là nói dối, bao năm rèn luyện, giờ tan thành hư vô. Có thể đánh lại người không biết võ công, nhưng chỉ cần đối thủ có chút nội lực thì Hắc Ưng cũng không thể thoát nói gì bảo vệ Hạ Linh. Hạ Linh mơ màng tỉnh lại, nhìn bóng lưng Hắc Ưng ngồi đó, nàng nhớ trong nhẫn Phượng có hai quyển bí kíp chỉ không rõ có thể giúp được Hắc Ưng hay không. Nhưng nàng vẫn lén lút lấy ra quyển nội công, nhẹ nhàng đi về phía Hắc Ưng, ngồi xuống bên cạnh. Hắc Ưng phát giác ra nàng ngồi xuống bên cạnh mình, nghiêng đầu nhìn Hạ Linh
- Bị ta làm tỉnh?
- Không có, ta giật mình tỉnh lại thôi.
Nghe Hạ Linh nói vậy, Hắc Ưng không nói gì thêm lại im lặng cho củi vào bếp. Hạ Linh đối với tính cách lạnh lùng của Hắc Ưng đã quen từ lâu, nàng đưa quyển sách về phía Hắc Ưng nói
- Đây là bí kíp nội công, tuy không biết có thể giúp huynh lấy lại được nội công như ban đầu hay không, nhưng thà có còn hơn không.
Hắc Ưng hơi cúi đầu nhìn quyển sách Hạ Linh cầm trên tay, hàng chữ màu vàng sáng loáng:"Phong Vân Tịch". Liền nghi hoặc hỏi
- Từ đâu có?
- Ta...ta gặp được kỳ ngộ. Mấy ngày các huynh hôn mê...ta chạy khắp nơi liền tìm thấy nó. Huynh cứ thử đi...biết đâu...
Hắc Ưng biết nàng nói dối nhưng không vạch trần, nhận lấy bí kíp từ tay này. Dù trong suy nghĩ vẫn cho rằng không có khả năng,nhưng lại không nỡ nói từ chối khiến nàng buồn rầu. Hạ Linh mỉm cười, vui vẻ cầm một cái cây nhỏ vẽ vẽ xuống đất. Tâm sự trong lòng chất đầy, đột nhiên muốn được kể ra với Hắc Ưng
- Một tháng huynh hôn mê, ta thực sự đã rất lo. Ngoài huynh ra, ta chẳng còn ai để tin tưởng, nếu ngay cả huynh cũng không còn ta sẽ cô đơn lắm. Lúc rơi xuống đây, cả huynh và Kim Ưng đều hôn mê, một mình ta phải tự làm mọi thứ, không biết phải làm sao, cũng không biết làm như thế nào. Có lúc ta thấy bất lực, chỉ ước mình không tồn tại, ta thật vô dụng. Ta không muốn bất cứ ai vì mình mà mất mạng lần nữa, kể cả đó là huynh, Kim Ưng hay bất kỳ ai....ta tham lam quá nhỉ!
Hắc Ưng không đáp lại lời nàng bàn tay to, thô ráp đặt lên đầu Hạ Linh xoa xoa như an ủi. Hạ Linh quay lại nhìn Hắc Ưng, sự mệt mỏi, tự trách trong mắt tan biến không thấy. Nàng rất muốn nói lời cảm ơn với Hắc Ưng nhưng Hạ Linh cảm thấy lời cảm ơn không đủ so với những gì Hắc Ưng đã làm. Hai người ngồi đó trước bến lửa cháy hồng, ấm cúng, Kim Ưng nằm quay lưng về phía họ trong lòng càng thêm rối rắm.

Nữ phụ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ