Chap 26

2.6K 106 12
                                    

Sau chuyện với Tạ sư phó Tiêu Tinh sau khi đi học về sẽ tìm Hạ Linh bàn luận, nàng luôn kiên nhẫn giải thích. Tiêu Nam Hiên càng ngày càng tin tưởng Hạ Linh tấu chương cùng nàng tranh luận một hồi. Hạ Linh càng được yêu thương thì càng nhiều người ghen ghét với nàng. Triệu Khánh An vào cung đã 4,5 tháng đáng lẽ phải bị rời đi từ lâu nhưng do thái hậu viện lý do cố ý giữ nàng ta lại. Thái hậu đã có tuổi, quyền lực của Triệu gia bị phân tán bà muốn giúp Triệu gia hưng thịnh thì Triệu Khánh An phải vào nhập cung làm phi tử. Với nhan sắc của nàng và thế lực của Thái hậu hiện tại việc Triệu Khánh An lên ngôi vị hoàng hậu là không khó thế nhưng Tiêu Nam Hiên luôn thờ ơ, lãnh đạm khiến Thái hậu càng không có cơ hội. Đang phiền não thì công công truyền tin chạy vào báo
- Bẩm Thái Hậu có Thục phi nương nương tới vấn an.
- Thục phi? Cho truyền.
- Dạ!
Thái giám lui ra ngoài Huệ Lâm được Thái hậu triệu kiến bế theo tứ hoàng tử bước vào.
- Thái hậu vạn phúc kim an!
- Thục phi chớ đa lễ đứng lên đi.
- Tạ ơn thái hậu!
- Đâu để bổn cung bế tứ hoàng tử một cái nào.
Thái hậu ôm lấy tứ hoàng tử trên tay cười vui vẻ chọc vài cái rồi mang trả cho bà vú. Huệ Lâm không nhanh không chậm ngồi nhìn màn bà cháu thâm tình, trên môi treo lên nụ cười nhàn nhạt. Thái hậu nâng cốc trà nhấp một ngụm nhìn Huệ Lâm, bà là người đứng đầu hậu cung lẽ nào không nhìn ra Huệ Lâm có mục đích, con người như nàng ta luôn trầm ổn, bình tĩnh nhưng cũng chính là kẻ đáng đề phòng nhất hậu cung này. Đặt cốc trà xuống thái hậu lên tiếng
- Tứ hoàng tử thật đáng yêu, lâu lắm ai gia mới được bế trẻ con.
- Được thái hậu yêu mến là phúc phần của Tường nhi.
- Tường nhi đáng yêu, ngoan ngoãn người nhìn người thích. Thục phi nhớ phải thường xuyên mang Tường nhi tới thăm ai gia.
- Thần thiếp đã ghi nhớ, thái hậu yêu thích trẻ nhỏ như vậy thật mong tỷ muội trong cung có tin mừng để thái hậu càng vui vẻ hơn.
- Con nối dõi của hoàng thượng thật sự quá ít, ai gia cũng có chút lo lắng.
- Chính sự quá nhiều hoàng thượng quả thực đã rất vất vả, năm nay kỳ tuyển tú bị lui lại cũng khá lâu rồi nếu không....
Thái hậu nhấp một ngụm trà, cười nhạt Huệ Lâm tới đây nói một đống lời vô nghĩa mục đích là gì lại không thể hiện rõ ràng. Bà cũng chẳng vội từ từ cùng nàng ta trò chuyện, Huệ Lâm vẫn kiên trì giữ vững nụ cười nói
- Triệu tiểu thư năm nay chẳng phải cũng đã đến tuổi nhập cung hay sao. Vừa hay Triệu tiểu thư còn ở trong cung bồi thái hậu chi bằng nhân dịp này giữ Triệu tiểu thư ở lại để hoàng thượng có thêm người ở bên chăm sóc.
Thái hậu tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu
- Người có lòng chỉ tiếc kẻ vô tình. Hoàng thượng đối với An nhi lạnh nhạt ai gia hoàn toàn vô phương.
- Thần thiếp thiết nghĩ hoàng thượng bận rộn vốn không có tâm tư để ý nhiều. Nay quốc sự cũng đã vơi bớt, thần thiếp cả gan nói vài lời mong thái hậu chớ giận.
Thấy Huệ Lâm có ý hiến kế, thái hậu lại càng vui vẻ lắng nghe, hai người to nhỏ khoảng nửa canh giờ mới ngừng. Thái độ của Thái hậu đối với Huệ Lâm biến đổi khá nhiều, lại bế Tiêu Tường thêm một lát rồi mới để Huệ Lâm bế Tiêu Tường rời khỏi Tố Tâm điện. Huệ Lâm chân trước vừa rời đi Triệu Khánh An chân sau đã bước tới vừa kịp lúc nhìn thấy Huệ Lâm rời khỏi. Nàng ta bước vào Tố Tâm điện thỉnh an Thái hậu, vừa được cho đứng dậy nàng liền cười ngọt ngào tiến lại gần đấm bóp.
- Thái hậu cô cô, lúc mới tới An nhi thấy Thục phi từ Tố Tâm điện rời khỏi, hôm nay thỉnh an muộn vậy ạ?
- Nàng ta là tới để giúp con, nào phải thỉnh an bà gia như ta. - Thái hậu nhắm mắt dưỡng thần nhưng vẫn trêu trọc Triệu Khánh An
- Giúp con? Nàng ta muốn giúp con chuyện gì cơ chứ?
- Đứa bé ngốc, con vào cung cũng được 2,3 tháng rồi, tâm tư của con ai gia còn không hiểu sao, chẳng qua hoàng thượng lần này thật sự quá cứng rắn cũng may trời giúp Triệu gia ta, Thục phi kia tới là để giúp con ở bên hoàng thượng
- Thái hậu cô cô, con chỉ muốn ở bên người thôi nào có ý gì khác.
Triệu Khánh An mặt đỏ ngượng ngùng chối vội, thái hậu hé mắt nhìn biểu cảm của nàng khẽ cười thành tiếng.
- Nếu con nói vậy thì để ai gia bảo Thục phi khỏi tốn công.
- Thái hậu cô cô chuyện này....
Tưởng thái hậu thực sự không giúp mình nữa Triệu Khánh An vội vàng thanh minh liền phát hiện ra bản thân bị trêu trọc nàng ta càng ngượng ngùng khẽ lên tiếng giận dỗi
- Người lại trêu chọc con rồi!
- Ha..ha... được... được là ai gia không tốt đã trêu chọc con rồi.
Triệu Khánh An ngồi thêm một lát rồi lui xuống làm điểm tâm, Tú mama bưng theo khay trà mới pha mang vào cho Thái hậu trong lòng có chút khúc mắc nhưng không dám nhiều lời chỉ đứng bên mà suy tư. Thái hậu nhìn ra được tâm tư của bà nhỏ giọng nói
- Ngươi là đang suy nghĩ điều gì mà nhập thần đến vậy?
- Thái hậu, nô tì...là đang lo cho người!
- Lo ai gia bị tính kế?
- Thái hậu Thục phi không phải kẻ tầm thường.
- Đúng, nàng ta tâm cơ có đủ, nhẫn nhịn cũng đủ, thật khiến người khác dè chừng.
- Nếu đã vậy sao người còn....
- Bởi vì ai gia tin vào tính cách của Hoàng thượng. Kẻ tính kế hắn chưa bao giờ có kết cục tốt, nhất là nữ nhân của hắn. Thục phi chịu hi sinh lớn như vậy chắc chắn nàng ta đã thấy được nguy cơ của bản thân. Ai gia chỉ thắc mắc là nguy cơ đó là gì?
- Là nô tì nông cạn rồi!
- Khánh An chắc làm điểm tâm sắp xong rồi, bảo con bé mang tới cho hoàng thượng đi, ai gia mệt muốn nghỉ ngơi không cần tới thỉnh an.
- Dạ! Nô tì tuân mệnh!
Triệu Khánh An nghe Tú mama truyền lời của thái hậu trong lòng có chút lo lắng hỏi han thêm mấy câu thấy không phải vấn đề gì lớn liền mang theo điểm tâm tới Ngọc Long điện. Thấy Triệu Khánh An mang điểm tâm đến hai vị công công chặn nàng lại, Triệu Khánh An điềm đạm nói
- Hai vị công công, ta phụng mệnh thái hậu mang tới chút điểm tâm cho hoàng thượng, phiền hai vị thông báo.
- Triệu tiểu thư xin đợi cho.
Một trong hai người quay đầu đi vào báo lại với Lý Phúc Mãn, ông chỉ cười nhạt phất tay cho lui rồi bước vào.
- Hoàng thượng, Triệu tiểu thư mang điểm tâm tới có cho truyền không ạ?
- Cũng không phải lần đầu, còn đợi trẫm giải quyết ư?
- Nô tài biết lỗi rồi ạ!
- Lui đi!
- Dạ
Tiêu Nam Hiên nhíu mày khó chịu,Thái hậu cùng Triệu gia gần đây luôn tìm cách đẩy Triệu Khánh An lên giường hắn. Nàng ta đúng là nhan sắc xinh đẹp nếu là trước đây hắn sẽ không từ chối một mỹ nhân như thế dâng đến cửa chỉ là bây giờ khác. Đối với mỹ nữ hắn cảm thấy nhàm chán, hầu như không có hứng thú, huống hồ nữ nhân nào đó ở Di Hoà cung cũng là bình dấm chua. Nghĩ đến Hạ Linh khoé môi Tiêu Nam Hiên nâng lên đầy ấm áp. Triệu Khánh An đứng bên ngoài thấy Lý Phúc Mãn đi ra trong lòng liền buồn bực, cả tháng nay nàng luôn mang theo điểm tâm tới nhưng chỉ cần Lý Phúc Mãn đi ra thì nàng nhất định sẽ không được vào. Đúng như dự đoán lần này lại bị từ chối, Triệu Khánh An hụt hẫng trong lòng nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi
- Lý công công, ta chỉ là làm chút điểm tâm mang tới.
- Triệu tiểu thư có lòng, chỉ là hoàng thượng bận rộn không cho phép ai vào Ngọc Long điện, lão nô cũng hết cách.
- Vậy phiền công công chuyển cho hoàng thượng giúp ta. Ta về trước!
Triệu Khánh An thức thời không cự nự lâu, đưa giỏ điểm tâm cho Lý Phúc Mãn định cùng nha hoàn rời đi thì Hạ Linh cùng Tiểu Đào tới. Triệu Khánh An theo quy củ hành lễ
- Hạ phi nương nương thánh an!
- Triệu tiểu thư chớ đa lễ. - Hạ Linh nhìn về phí Lý Phúc Mãn, cười nhạt đáp lễ. Lý Phúc Mãn đưa giỏ điểm tâm của Triệu Khánh An cho một trong hai công công đứng sau, bản thân tiến về phía Hạ Linh
- Hạ phi nương nương thánh an!
- Lý công công, dưa hấu trong vườn bản cung chín rồi liền mang tới, hoàng thượng đang bận rộn ư?
- Hồi nương nương, hoàng thượng cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, người vào trong đi ạ!
Triệu Khánh An nghe thấy liền sa sầm mặt mày, nàng tới thì bận Hạ phi tới thì hết bận đây là sỉ nhục nàng không phải sao. Nha hoàn bên cạnh Triệu Khánh An tức tối nói lớn
- Lý công công đây là có ý gì? Hạ phi tới ngay cả bẩm báo cũng không cần liền trực tiếp vào tiểu thư nhà ta tới thì các người bắt đợi xong còn không cho vào.
- Hỗn láo, đây là nơi nha đầu như ngươi lên tiếng ư?
Lý Phúc Mãn khó chịu mắng một tiếng, mắt liếc nhìn biểu cảm của Hạ Linh lại thấy nàng im lặng không nói. Biểu cảm cũng như có như không tuỳ ý để cho Lý Phúc Mãn xử lý. Triệu Khánh An oán hận không lên tiếng để cho nha hoàn của mình tự chủ trương, biết chủ tử nhà mình ngầm đồng ý nha hoàn kia càng lớn mật huống hồ nàng ta là cho rằng Lý Phúc Mãn nhận lợi lộc từ Hạ Linh, không bẩm váo với hoàng thượng nên tiểu thư nhà nàng ta mới không được vào.
- Lý công công cũng nên nhớ ở đây hoàng thượng là lớn nhất, dưới mắt thiên tử giở trò lừa dối công công không sợ trách phạt ư. Lại chưa nói tới tiểu tư nhà ta là cháu gái của Thái hậu, đến lúc thái hậu biết công công gian dối liệu công công có gánh chịu được hậu quả hay không?
Lý Phúc Mãn đen mặt, tức giận trong lòng dâng trào định tiếng lên giáo huấn nha đầu kia một phen thì Hạ Linh đã lên tiếng
- Ngươi cho rằng mình đủ tư cách chất vất Lý công công?
Lời nói của Hạ Linh khiến cho mọi người đều sửng sốt, bình thường phi tần hay tiểu chủ chỉ cần có liên hệ với thái hậu sẽ tránh nặng tìm nhẹ ít ai nguyện ý bênh vực một nô tài dù đó là người bên cạnh hoàng thượng. Nhưng Hạ Linh nàng vốn không phải người bình thường không phải sao. Triệu Khánh An lại đeo nụ cười đúng chuẩn hiền lương lên nhẹ nhàng nói
- Hạ phi nương nương chớ hiểu lầm Tiểu Mai thực không có ý đó!
- Vậy ý của nàng ta là gì? Muốn nói bản cung giở thủ đoạn? Thật không nghĩ ra nha hoàn của  phủ quốc công lời nói cũng thật có trọng lượng.
- Sao nương nương lại bẻ cong ý của Tiểu Mai như vậy? - Triệu Khánh An phiến hồng như chực khóc, gương mặt giống như bị ức hiếp đến tức giận vô cùng đáng thương. Hạ Linh nhíu mi, muốn diễn cái gì nữa đây?
- Bẻ cong hay không chỉ có chủ tớ các ngươi hiểu. Nhưng kể cả là bẻ cong thì đã sao? Nàng ta muốn ở đây chất vấn công công tổng quản thì cũng nên xem lại thân phận.
Triệu Khánh An kìm nén cơn giận trong lòng, nàng phải nhịn nhất định phải nhịn đợi tới khi hoàng thượng sủng hạnh nàng sẽ mang Hạ phi này ghì dưới chân bắt nàng ta chết không được sống không xong. Thế nhưng Tiểu Mai đứng bên vốn là kẻ đầu óc đơn giản thấy tiểu thư bị ức hiếp liền ra mặt
- Hạ phi nương nương nô tỳ chỉ là đang nói đến quy củ, cũng không nói nương nương giở thủ đoạn gì cả. Lý công công rõ ràng không bẩm báo đã trực tiếp cho người vào.
- Nói quy củ với bản cung? Ngươi xứng? Triệu tiểu thư nếu nói quy củ ngươi ở trong cung không phải hơi lâu rồi sao?
Hạ Linh cười lạnh, chỉ là một nha hoàn lại dám trước mặt nàng lớn lối cũng không hỏi xem bản thân trong hoàn cảnh nào. Triệu Khánh An tái mặt, oán hận mắng chửi Tiểu Mai ở trong lòng một phen. Đúng là ngu ngốc!! Tiêu Nam Hiên ở bên trong nghe ra thấy ồn ào liền đi ra xem qua nghe được toàn bộ. Khoé môi giương lên, mèo nhỏ của hắn rất biết khiến kẻ khác nghẹn chết. Tưởng tượng gương mặt cười bình tĩnh vô hại của nàng nhưng từng câu nói đều khiến đối phương tức đến không nói được nên lời, hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Chỉ là nha hoàn Tiểu Mai, Triệu Khánh An đúng là ở trong cung hơi lâu, thái hậu cũng dung túng không ít đâu nhỉ! Tâm tình vui vẻ đột nhiên toả ra sát ý, Triệu Khánh An bên ngoài biết hôm nay phải chịu thiệt liền giả bộ đáng thương cầu xin
- Hạ phi nương nương, Tiêu Mai còn trẻ ăn nói thiếu suy xét mong Hạ phi tha cho nàng. Khánh An hôm nay ở đây tạ lỗi với nương nương
Nói đoạn nàng ta liền quỳ xuống, Tiêu Mai hoàng hốt đỡ nàng, Hạ Linh cười nhạt phất tay áo rời đi. Muốn diễn cho ai xem, có giỏi thì cứ quỳ đi ta đây rất rảnh bồi. Lý Phúc Mãn được Hạ Linh giúp hả giận trong lòng vui vẻ nhưng vẫn quay lại khuyên Triệu Khánh An nên đứng lên trở về, chỉ là không ngờ nàng ta lại lắc đầu cự tuyệt
- Hạ phi nương nương không tha thứ cho Tiểu Mai, Khánh An không thể đứng lên.
Lý Phúc Mãn cũng chỉ nói cho có lệ, gương mặt tỏ vẻ khó xử rồi cũng thản nhiên đi vào. Hạ Linh vừa tiến vào liền rơi ngay vào lồng ngực ai kia, nàng cười khẽ
- Hoàng thượng thích nghe trộm chuyện bát quái nha!
- Nàng ầm ĩ trước Ngọc Long điện lại đổ lỗi cho trẫm.
Tiểu Đào nhìn cảnh này liền đặt dưa lên bàn rồi lui ra bên ngoài. Tiêu Nam Hiên kêu Lý Phúc Mãn lại phân phó
- Ngươi đi ra bảo Triệu tiểu thư Hạ phi nương nương hôm nay không trách phạt nha hoàn của nàng, nhưng sau khi cuộc đi săn năm nay kết thúc sẽ kêu Triệu quốc công đón nàng về phủ, thiếu nữ đến tuổi cập kê ở trong cung lâu không tốt. Trẫm sẽ tìm cho nàng ta một mối nhân duyên.
Lý Phúc Mãn nhận lên đi ra, sau khi truyền lại nhìn biểu hiện của của Triệu Khánh An trong lòng Lý Phúc Mãn càng thêm vui vẻ. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu,hoàng thượng đang tìm cớ đuổi nàng đi thì nha hoàn bên nàng lại phạm sai lầm đúng ý hoàng thượng. Nhìn chủ tớ Triệu Khánh An đỡ nhau trở về, Lý Phúc Mãn lại cùng Tiểu Đào đứng bên ngoài cười trộm. Hạ Linh bị Tiêu Nam Hiên ôm lên tràng kỷ đặt nàng ngồi trên đùi hắn, tư thế có chút ám muội. Nàng bón cho hắn miếng dưa nhỏ, đôi mắt lấp lánh dò hỏi
- Hoàng thượng, ngon không?
- Ngon! Đồ nàng mang tới đều ngon!
Hạ Linh cười đến ngọt ngào khiến Tiêu Nam Hiên ẩn ẩn như thấy phía sau nàng có cái đuôi đang vẫy. Nhịn không được hôn lên môi nàng một cái, không ngờ lại thành dây dưa môi lưỡi, lúc buông ra Hạ Linh thở dốc đỏ mặt vùi đầu vào hõm cổ hắn nhất định không chịu ra. Tiêu Nam Hiên vui vẻ kêu người dọn đồ ăn lên cùng nàng dùng bữa. Không khí hài hoà vui vẻ khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy hạnh phúc....

Nữ phụ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ