Chap 44

1K 71 16
                                    

Tiêu Nam Hiên đi dạo quanh hồ sen, cảm nhận nỗi nhớ Hạ Linh ăn mòn tâm trí và trái tim hắn. Hận nàng nhưng càng hận thì hình bóng của nàng lại càng in đậm vào trong trái tim hắn. Lý Phúc Mãn cầm đèn lồng soi phía sau, dù biết tâm trạng hoàng thượng không tốt cũng chẳng thể nói lên lời nào khuyên can. Kể từ khi Hạ Phi mất tích cùng Hắc Ưng đại nhân, 3 tháng này Hoàng thượng ngoài ghé qua Di Hoà cung,thỉnh thoảng tới thăm các hoàng tử, công chúa, ngoài ra chẳng tới cung của ai nữa hết. Bên Di Hoà cung tuy có 1 vị Tiệp dư tứ phẩm, nhưng chẳng qua chỉ là cái mác cho người ngoài nhìn vào, lần nào đến nàng ấy cũng ngủ ở trên tràng kỷ. Tiêu Nam Hiên đứng trên cây cầu bắc ngang hồ sen, quay về phía Lý Phúc Mãn nói
- Ngươi đưa người về trước đi, trẫm muốn yên tĩnh một lát.
- Hoàng thượng, nhưng....nô tài đã biết, nô tài cáo lui ạ!
Lý Phúc Mãn chần chờ một chút rồi cũng rời đi, được một lát thì Bạch Ưng xuất hiện, trên tay cầm một hộp thiếc nạm ngọc vô cùng tinh xảo. Tiêu Nam Hiên không quay đầu lại nhìn, chỉ lạnh lùng
- Tìm thấy gì rồi?
- Hiên ca đoán việc như thần, vị ở Di Hoà cung kia đúng là cũng có chút thủ đoạn. Hành vi sao chép không nói, đồ vật cũ lưu dấu ấn cũng sắp xếp cho giống với trước đây. Chỉ là chiếc hộp này nàng ta lại lén lút mang đi chôn ở vườn đào, đệ tốt bao công sức đào lên đấy.
Tiêu Nam Hiên nhíu mày, quay lại nhìn chiếc hộp, là hộp thiếc Mai Hy, cống phẩm của Đông Thấm gửi tới, Tiêu Nam Hiên tặng cho Hạ Linh lúc nàng đưa ra bản kế hoạch chẩn tai. Hộp Mai Hy được khoá bằng 1 loại mã chỉ hắn và Hạ Linh biết cho nên Tiêu Nam Hiên cũng không sợ kẻ khác có thể lục lọi gì. Mở hộp ra liền thấy toàn là giấy, có vẽ loằng ngoằng gì đó, Tiêu Nam Hiên mở từng tờ ra xem. Tuy nét vẽ không được chẩn xác nhưng Tiêu Nam Hiên lại nhận ra đây chính là đập ngăn nước mà Hạ Linh từng đề cập tới, ngoài ra còn có bản thống kê lúa gạo, vàng bạc chẩn tai. Tất cả đều được nàng viết ra chi tiết, tỉ mỉ, bao nhiêu cảm xúc ùa về Tiêu Nam Hiên nắm bản vẽ trong tay gân xanh nổi lên. Hạ Linh chưa từng phản bội hắn, thế nhưng hắn lại vì lời kể của Lam Ưng mà tin rằng nàng phản bội. Tiêu Nam Hiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc biết bao, ngay lúc này hắn muốn bắt Lam Ưng dùng hình tra tấn cũng muốn khiến nàng khai ra. Nhưng lý trí đã cản hắn không làm thế, Tiêu Nam Hiên cắn răng nói với Bạch Ưng
- Đi điều tra lại chuyện của Kim Ưng. Đừng để Lam Ưng phát hiện ra điều gì.
- Cuối cùng huynh cũng nghi ngờ nàng ta rồi hả? - Bạch Ưng cà lơ cà phất trêu chọc, mặc cho Tiêu Nam Hiên lườm cháy mắt.
- Đệ từ đầu đã nghi ngờ!
- Hiên ca, huynh anh minh cả đời thế nào cứ đụng đến Hạ Phi là lại ngốc thế. Ha...ha.... Lời nói dối của Lam Ưng sơ hở trăm bề như vậy, nếu nói hạ độc còn ai hơn được nàng ta. 1 thân mang độc mà lại không phát hiện ra, dù là đệ cũng nghe ra vô lý. Huynh vì 1 sự hiểu lầm vô căn cứ trong lòng mà chèn ép phủ thừa tướng, cũng quá ích kỷ, nhỏ nhen rồi. 😏 Chuyện của Kim ca đệ sẽ điều tra rõ ràng, đến lúc đó hi vọng huynh sẽ không cản đệ xử trí Lam Ưng.
Bạch Ưng nhếch khoé môi, toàn thân toả ra sát khí nồng đậm, phất áo rời đi. Tiêu Nam Hiên nắm chặt chiếc hộp thiếc trong tay, lẩm bẩm
- Nàng đang ở đâu, Linh nhi!
————————————————————————
Ba năm sau
- Tinh Vương, con khỉ chết tiệt nhà ngươi!
Tiếng hét của Hạ Linh vang vọng cả khu rừng, Kim Ưng nấu nồi cháo nghe thấy cũng chỉ biết lắc đầu. Ba năm trước sau khi Hạ Linh bị bắt đi, Kim Ưng và Hắc Ưng đi vào rừng tìm nàng cuối cùng lại gặp phải thú dữ trong rừng. Khi Hạ Linh tìm thấy họ thì cả hai đã thân toàn máu, cố giữ chút hơi tàn nằm đó. May sao Hắc Ưng ngộ ra được kiếm pháp trong Phong Vân tịch cứu Kim Ưng một mạng nhưng lại tiêu hao hết nội lực, chẳng thể di chuyển chỉ có thể nằm chờ chết. Hạ Linh mang hai người về cứu chữa một phen liền vớt được 2 cái mạng, ba năm trôi qua, họ sống ở nơi này cùng đám Tinh Vương, Mao Vương luyện công, chơi đùa. Hạ Linh giao cho Kim Ưng 1 quyển bí tịch là Kim Cang thể. Còn nàng học toàn bộ 5 quyển luôn, tuy trí nhớ siêu phàm, nhưng thân thể lại quá yếu ớt, Tinh Vương bắt ép Hạ Linh luyện thân thể, lần nào cũng ép nàng đến chẳng còn sức mà lết về. Cuối cùng sau 1 năm thì Hạ Linh mới được diện kiến Tiểu Tuyết, Hạ Linh vô cùng bất ngờ khi thấy Tiểu Tuyết là 1 con hồ ly trắng, hơn nữa nhỏ xinh vô cùng đáng yêu. Chỉ có điều đúng như Trần Hi đã viết, Tiểu Tuyết là một con hồ ly thiếu đánh, nó luôn khinh thường liếc Hạ Linh bằng nửa con mắt. Ngoài bộ dáng bán manh ra, nó đúng là không hổ danh hồ ly, ngay cả Hắc Ưng bình thường trầm tính, yên lặng cũng bị nó chọc cho nổi giận. Thuốc Hạ Linh luyện ra không cần biết đều vào bụng Tiểu Tuyết phân nửa, thời gian sống ở đây, Kim Ưng phát hiện ra hắn đã quên mất ý định trở về cung. Hạ Linh đuổi theo Tinh Vương 1 đường giành lại quả đào nhưng vẫn là bị nó cướp mất, một bụng tức giận trở về.
- Chỉ là 1 quả đào ngày nào muội cũng cùng nó tranh giành là sao?
- Đại ca, huynh nhìn đi, cả cây đào quả nào to đều bị nó ăn. Muội cất công hái cuối cùng nó lại cướp.
Hạ Linh uất ức tố khổ với Kim Ưng, Tinh Vương tay cầm quả đào gặm 1 miếng to tiến lại giơ ra cho Hạ Linh. Ánh mắt thách thức rõ ràng, Hạ Linh nhìn quả đào mất 1 miếng nộ khí lại xông lên, nàng 1 lần nữa lao tới cùng Tinh Vương giao đấu. Kim Ưng thở dài nhìn Hắc Ưng đang ở trên mỏm đá luyện công, ánh mắt phức tạp không nói rõ. Tình cảm của Hắc Ưng, Kim Ưng nhìn ra được, đối với Hắc Ưng, Hạ Linh là tất cả thế giới. Nhưng chính vì thế nên Hắc Ưng luôn im lặng, đứng ở phía sau bảo hộ Hạ Linh một đường chỉ cầu nàng hạnh phúc. Kim Ưng thừa nhận chính mình cũng không thể như Hắc Ưng, có thể yêu đến không giữ lại gì cho mình. Hạ Linh cùng Tinh Vương giao đấu đến mệt thì nằm dài ra bãi cỏ thở. Khả năng ghi nhớ và học tập của Hạ Linh rất cao, vốn nàng đã học xong hết bí kíp từ lâu rồi nhưng thân thể này quả thực quá yếu ớt. Tinh Vương bắt buộc phải ép nàng luyện tập cải thiện thân thể, ngày ngày đều phải đeo đá chạy lên chạy xuống, leo vách núi, lội suối, vượt thác. Vết thương chồng chéo chỉ cần còn mạng đều sẽ được Tinh Vương mang về, ngâm suối ngày hôm sau lành lặn lại tiếp tục, giống như hành hạ bản thân vậy. Tuy nhiên Hạ Linh không bỏ 1 buổi nào, nàng điên cuồng luyện tập, điên cuồng khiến cho bản thân phải thật mạnh. Hạ Linh không ngày nào quên được cảm giác Tiêu Tinh nhỏ bé non nớt nằm trong lòng nàng, thân thể lạnh ngắt, Hắc Ưng một thân đầy máu, đôi mắt tưởng như có thể mù, còn có Kim Ưng chặn cho nàng 1 đao mà cùng rơi xuống vực trải qua ngày tháng vất vả. Hạ Linh những tưởng nàng có thể chôn sâu xuống tận đáy lòng, sống cuộc sống vô ưu vô lo nhưng hoá ra chẳng thể được nữa rồi. Hắc Ưng vẫn trầm mặc như trước, bình thường sẽ cùng Hạ Linh luyện tập, khi nàng với Tinh Vương quần ẩu thì hắn sẽ ở ngồi trên mỏm đá luyện nội công. Đôi mắt Hắc Ưng sau khi luyện đến tầng thứ 2 Phong Vân Tịch thì đổi thành màu hổ phách. Tuy rằng Hạ Linh nói rất ngầu nhưng Hắc Ưng vẫn cảm thấy nó kì dị, Kim Ưng cũng vì luyện Kim Cương thể mà toàn thân mỗi khi vận nội công liền biến đổi thành màu vàng đồng. Dù là vậy ba người bọn họ càng ngày càng thân thiết cũng càng mạnh hơn, có lẽ khúc mắc trong lòng Hạ Linh chỉ có Hắc Ưng hiểu rõ nhất. Cả bọn quây quần ăn tối, bọn Hạ Linh có súp do Kim Ưng nấu còn bọn Tinh Vương ăn hoa quả dại. Sau khi ăn xong Hạ Linh lặng lẽ rời đi, nàng phi thân lên mỏm đá cheo leo giữa vực ngồi trên đó, lấy từ trong người ra một chiếc vòng tết dây đỏ miết nhẹ nâng niu. Hắc Ưng từ phía sau cũng phi thân lên ngồi bên cạnh Hạ Linh,không lên tiếng như chờ đợi Hạ Linh tâm sự
- Muội tết dây tặng Tinh nhi, còn nói dây mang may mắn cho con. Muội ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng chỉ cần có sợi dây này con sẽ bình an một đời.
- Không...phải lỗi của muội.
Giọng Hắc Ưng lạnh nhạt, không thể hiện ra cảm xúc gì nhưng Hạ Linh biết hắn cũng bi thương giống nàng.
- Không, đây là lỗi của muội. Nếu như yếu đuối là một tội lớn thì muội đã phạm tội rất nhiều lần. Biết bản thân yếu đuối nhưng lại ỷ lại dựa dẫm vào nam nhân, cứ tưởng dựa vào hắn muội sẽ an toàn thì ra chẳng có gì là không phải trả giá.
- Muội...hận chủ tử?
- Hận ư? Muội hận hắn sao? Ha.... từ lâu muội đã không còn hận hắn nữa rồi. Không yêu sẽ không hận. Hắn không xứng đáng.
Hắc Ưng nhìn Hạ Linh lạnh lẽo khi nhắc về Tiêu Nam Hiên, trái tim lại thấy chua xót, hắn cảm nhận được nàng vẫn rất để ý người ấy, thậm chí vẫn còn đau đớn chỉ là nàng che giấu đi thôi. Hạ Linh vuốt giọt nước mắt chưa kịp lăn dài, dứt khoát nói
- Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Muội cần hoàn thành di nguyện của tên dở hơi kia.
- Khi nào?
- Ba ngày nữa.
Tên dở hơi trong miệng Hạ Linh không ai khác chính là Trần Hi, ba năm Hạ Linh luôn đọc nhật ký của Trần Hi và kết luận cuối cùng của nàng: " Trần Hi là một tên dở hơi thích nói nhảm!" Tuy vậy, nàng vẫn muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của Trần Hi, mà Hắc Ưng chỉ cần nàng nói muốn đi đâu thì hắn sẽ đi theo nàng tới đó. Kim Ưng càng không cần nói, Hạ Linh và Hắc Ưng đi thì Kim Ưng cũng đi, tuy Kim Ưng không có ý định trở về cung nữa nhưng nếu nói lòng trung thành thì Kim Ưng vẫn luôn hướng về Tiêu Nam Hiên, chỉ là hắn nợ Hạ Linh cái mạnh này, nợ Hắc Ưng một ân tình không biết khi nào mới trả hết. Cả ba người, ba dòng suy nghĩ chỉ là đều quyết định đi chung trên một con đường....

Nữ phụ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ