Part 3

5.6K 216 5
                                    

Hạ Linh yên bình ngủ 1 đêm không mộng không mê. Sáng ra lại không cần dậy sớm đi thỉnh an Hoàng Hậu hay mệt mỏi phục vụ hoàng thượng khiến Hạ Linh cảm thấy thoải mái. Thức dậy nàng không đợi Tiểu Đào vào phục vụ đã tự mình đi lấy nước rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi chải đầu. Tính ra ở trong lãng cung ngoài việc bị hạn chế tự do thì cũng không có gì không tốt đỡ phải ngày ngày cười cười khách sáo với đám oanh oanh yến yến lại thoải mái chỉ cần ở trong biệt viện thích làm gì cũng không có ai ngăn cấm, nhắc nhở. Hạ Linh mang tâm tình vui vẻ bước ra sân phơi nắng. Tiểu Đào đi giặt đồ trở về thấy Hạ Linh đã sớm ngồi ngoài cửa giật mình hoảng hốt chạy lại
- Tiểu thư cô dậy khi nào sao không đợi em lấy nước rửa mặt
- Khỏi cần,ta cũng muốn hoạt động tay chân một chút tránh khỏi nhàm chán. Tiểu Đào em đi lấy khẩu phần lương thực hôm nay đi. Trở về ta nấu đồ ngon cho em nếm thử
- Tiểu thư...cô thật sự...thật sự muốn nấu ăn ạ?
- Sao? Không tin ta ư? Đảm bảo ăn rất ngon nha!
- Không...không ý của em là...
- Thôi em mau đi đi ở đó lằng nhằng với ta nữa. À em thử hỏi xem bên chỗ Lưu ma ma có hạt giống rau trồng nào còn tốt không xin cho ta 1 ít nhé!
- Dạ! Em nhớ rồi tiểu thư!
Tiểu Đào nhanh nhẹn tới phòng bếp, tính ra lúc này trời vẫn còn sớm chưa tới giờ nấu cơm trong bếp chỉ có Lưu ma ma đang phân loại thực phẩm. Thấy Tiểu Đào gương mặt bà giãn ra không ít, cô bé này rất được nhanh nhẹn lại hiểu chuyện không như mấy cung nữ khác vừa hống hách lại kiêu căng. Tuy là bà nhận đồ của cô bé mang tới nhưng thật tâm cũng đối xử tốt với Tiểu Đào.
- Tiểu Đào hôm nay tới lấy đồ sớm vậy?
- Lưu ma ma cháu tới là có chuyện...
- Có chuyện gì? - Lưu ma ma lạnh giọng bà cho rằng Tiểu Đào định xin thêm khẩu phần thức ăn, chẳng lẽ mới 1 ngày mà chủ tớ họ đã muốn đòi hỏi bà
- Cháu muốn xin...ừm...không lấy phân lệ như mọi khi mà muốn xin Lưu ma ma chia cho bọn cháu nguyên liệu
- Cháu lấy nguyên liệu làm gì? Tính tự nấu nướng hay sao?
- Dạ!
- Nhưng phân lệ nguyên liệu chia cho bên lãnh cung không phải đồ tươi tất cả đều là đồ để từ hôm trước thà cháu cứ lấy phân lệ sẵn như mọi khi mang về có hơn không,từ hôm nay ta sẽ phân phó đổi món cho!
- Dạ cháu không giám phiền Lưu ma ma chẳng qua tiểu thư dặn cháu như vậy Lưu ma ma cứ phân đồ cho cháu không tươi cũng không sao đâu ạ!
-  Thật là...cháu vào trong kia để ta chia đồ đưa cho.
- Dạ!
Tiểu Đào ngoan ngoãn đứng bên cạnh vui vẻ ra mặt, Lưu ma ma nhíu mày không hiểu rốt cuộc vị bị đày kia suy tính điều gì. Phải biết rằng các nương nương đều thích ăn đồ tươi nên những loại thực phẩm từ ngày hôm trước đều để đến hôm nay phân loại đồ còn tươi 1 chút thì mang sang thiện phòng nấu ăn cho cung nữ còn lại đều đem bỏ. Vị kia không lẽ sợ bị hạ độc thủ tới mức phải ăn đồ của cung nữ hay sao? Nghĩ là vậy nhưng Lưu ma ma vẫn chia cho Tiểu Đào phần lớn thực phẩm còn dùng tốt. Tiểu Đào được cho 1 bọc lớn nhìn tốt hơn so với bánh bao là dưa muối nhiều lắm lại phong phú có thịt có rau chẳng qua đều không còn tươi lại là phân lệ của cung nữ khiến cô hơi khó chịu trong lòng. Đúng là phượng hoàng gãy cách hoá gà què thật không nghĩ có ngày hôm nay. Ôm bọc đồ vừa được chia Tiểu Đào toan cám ơn Lưu ma ma rồi rời đi chợt nhớ lời của Hạ Linh phân phó lại rụt rè hỏi Lưu ma ma thêm
- Lưu ma ma! Cháu muốn hỏi chỗ bà có hạt rau không ạ?
- Cái gì? Hạt rau ấy hả?
- Dạ!
- Cháu cần thứ đó làm gì? Chỗ ta có 1 ít hạt bí hôm qua bỏ đi nhưng ta chưa kịp vứt với ít hạt rau cải ta mang vào cung tính để Tiểu Thuận Tử trồng ở góc tư viện của các công công nếu cháu cần ta đưa cho trước mai ta mua cho Tiểu Thuận Tử sau.
- Dạ cháu cám ơn Lưu ma ma.
Đưa cho Tiểu Đào hai túi hạt rau nhỏ nhìn cô bé vui vẻ đi về Lưu ma ma tặc lưỡi cảm thán. Một cô gái tốt như vậy chắc hẳn chủ tử cũng là người thiện lương sao lại dại dột vì 1 chút ân sủng mà hành động thiếu suy nghĩ đi hạ độc hại người cơ chứ.
Tiểu Đào mang phân lệ nguyên liệu được chia về đã thấy Hạ Linh xếp mấy viên đá lớn nhỏ quây lại thành một chiếc bếp phía dưới cây bồ để to bên góc sân thậm chí còn thu thập được khá nhiều củi khô. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không thể che đi vẻ đẹp kiều mị của nàng. Tiểu Đào vội vàng chạy lại tính ngăn cản mà nghĩ tới mấy ngày nay tiểu thư luôn hành động kỳ quái lại thôi chỉ nhẹ nhàng đi phía sau phụ giúp.
- Tiểu Đào đã về rồi đó hả? Ta không biết nhóm lửa e giúp ta được không?
- Dạ! Lưu ma ma cho em rất nhiều thực phẩm tốt lại còn có cả gia vị đầy đủ nữa. Tiểu thư cô thật muốn tự nấu hay sao?
- Lưu ma ma thật chu đáo lát ta nấu xong e mang cho bà 1 ít cảm tạ nhé! - Hạ Linh cười rạng rỡ nhìn vào bọc đồ của Tiểu Đào. Hai ngày chỉ toàn bánh bao với dưa chua khiến nàng cảm thấy có chút nhớ đồ ăn của bệnh viện. Trong lúc Tiểu Đào nhóm lửa Hạ Linh dỡ bọc đồ ra thấy có ít thịt heo và nửa con gà nhìn có vẻ vẫn còn tươi chắc bụng Lưu ma ma thương tình nên đã để vào. Dù không nhiều nhưng cũng khiến Hạ Linh cảm thấy ấm lòng. Lấy ra nửa con gà, ít rau muống vài nhánh tỏi củ gừng cùng túi gạo nhỏ còn lại Hạ Linh dồn vào 1 bọc buộc thật chắc dây thừng lên trên quai rồi mang ra giếng nước phía sau thả xuống phân nửa rồi cố định đầu dây còn lại vào hòn đá lớn ngay cạnh đó, nhiệt độ trong giếng luôn thấp hơn bên ngoài tuy không thể bằng tủ lạnh nhưng cũng giúp bảo quản thực phẩm được 1 thời gian. Xong xuôi đâu vào đấy lúc quay lại Hạ Linh vô tình nhìn thấy một loại cây toàn thân màu hồng tím lá tròn dẹp mọc xung quanh giếng nàng lại gần nhìn kỹ phát hiện ra lá rau dền tím vui mừng hái khá nhiều mang về. Thấy Hạ Linh trở lại trên tay còn cầm theo 1 nắm cỏ dại màu đỏ Tiểu Đào kỳ quái nhìn. Hạ Linh thấy Tiểu Đào nhìn chằm chằm vào nắm rau dền trên tay nàng liền hiểu ra Tiểu Đào không biết loại rau này. Có lẽ ở thời đại này rau dền không được mọi người biết đến.
- Tiểu thư cô hái loại cỏ dại này làm gì thế ạ?
- Tiểu Đào đây không phải cỏ dại, đây là rau dền, nấu canh ăn ngon lắm đó.
- Rau? Tiểu thư sao cô lại biết điều đó?
- À...ta đọc sách! Trước đây ta có xem qua rất nhiều loại sách về thực vật. Không ngờ ở đây lại có. Nào hôm nay để ta chiêu đãi Tiểu Đào một bữa thịnh soạn nhé!
Vo gạo đặt nồi cơm lên bếp xong xuôi Hạ Linh xát muối và gừng giã nhỏ lên bề mặt da gà, Tiểu Đào giúp nàng rửa rau. Dưới gốc cây bồ đề gió thổi mát rượi hai chủ tớ người nấu người giúp khung cảnh tạo nên cảm giác ấm áp lại thường. Hạ Linh đem món gà rang cùng bát canh rau dền với đĩa rau muống xào tỏi đặt vào trong chiếc giỏ nhỏ đã cũ đạy một miếng vải trắng lên kêu Tiểu Đào mang qua biếu Lưu ma ma. Lúc đi qua hai thị vệ bên ngoài ngửi thấy mùi thơm bụng reo lên. Hạ Linh vô tình biết được bèn mời hai người họ vào dùng cơm chung. Thịt gà thì không có nhiều chứ cơm cùng rau canh đạm bạc thì đảm bảo thừa.
- Hai vị đại ca, giờ cơm trưa dù sao cũng đã tới hai vị lại đói bụng nếu không chê vào ăn cơm chung cùng ta với Tiểu Đào dù sao cơm canh cũng có rất nhiều.
- Nương nương quá lời làm thế sao được. Chúng tôi còn phải canh cửa...
- Dù sao hai vị ở đây chẳng phải chỉ để canh giữ ta hay sao? Vào ăn bữa cơm ta cũng chạy sao nổi!
Hạ Linh mỉm cười hiền dịu,hai thị vệ dù sao cũng là trai tráng trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn lại vô tư nên cũng chỉ đắn đo một chút. Thấy vị Hạ thứ dân này dù sao cũng là nữ tử chân yếu tay mềm làm sao chạy đi đâu được nên cũng ưng thuận. Hạ Linh vào trong lấy thêm cho họ hai bộ bát đũa rồi ra sắp xếp một chỗ ngồi ở gần cây bồ đề để họ cùng ăn với nàng và Tiểu Đào. Hai anh lính thấy vậy cũng giúp nàng 1 tay dọn mâm cơm,xong xuôi đâu vào đó thì Tiểu Đào cũng đi đưa cơm trở về. 4 người quây quần ăn cơm khá vui vẻ,2 anh thị vệ cùng Tiểu Đào lần đầu ăn gà rang ,rau muống xào tỏi cùng canh rau dền thấy lạ miệng lại rất ngon nên ngoài Hạ Linh ra ai cũng ăn thêm 1 chén cơm làm cho kể cả rau hay cơm đều hêt sạch. Hai thị vệ ăn xong vẫn còn thòm thèm dù họ đã ăn hẳn hai chén cơm lớn,Hạ Linh nhìn sắc mặt đoán được liền nghĩ ra một ý nhìn hai anh lính cười tươi nói
- Hai vị đại ca nếu không chê cơm ta nấu đạm bạc thì từ nay hai vị cứ ghé qua ăn chung với ta và Tiểu Đào
- Sao dám phiền tới nương nương như vậy? Anh em tiểu nhân chỉ là lính canh cửa để Lý tổng quản biết được ắt sẽ trách phạt.
- Ta cũng chỉ là thứ dân đâu có phải là nương nương tôn quý gì mà lại trách phạt hai vị. Hơn nữa ta và Tiểu Đào ở đây thức ăn chia theo phân lệ vừa ít lại không phong phú nếu hai vị có lòng thì góp thêm chút giúp ta với Tiểu Đào đổi bữa lại vừa giúp hai vị tiết kiệm thời gian.
Hạ Linh giải thích thấu đáo khiến hai thị vệ trẻ cảm thấy cũng có lý hơn nữa dù sao tay nghề nấu nướng của vị Hạ thứ dân này đúng là rất tốt món ăn lạ miệng lại ngon toàn món họ chưa từng ăn bao giờ nên cũng có chút mong chờ. Vậy là "hiệp ước" cứ thế được ký,hai người này thường sẽ trông ở đây đến chiều sẽ có người thay ca rồi đến tối họ mới quay trở lại đổi ca. Hạ Linh nghe vậy bèn ngỏ ý
- Dù sao cũng đều vất vả hai vị đại ca nói khéo với hai vị sắp tới đây 1 tiếng tiện bữa cơm thì cùng vào ăn chớ để hai vị còn lại ôm bụng đói chờ giờ ăn cơm.
- Ơ...chuyện này...
- Tất nhiên nếu khó khăn quá thì thôi cũng không sao chỉ là ta sợ hai vị còn lại biết đươc sẽ cho rằng ta nịnh bợ hai vị huynh đài đây thôi! - Hạ Linh giả vờ buông xuôi gương mặt thoáng nét buồn
- Ấy..là hai huynh đệ ta suy nghĩ nông chuyện này cứ để bọn ta nói với hai người kia, cũng sẽ dặn họ mang tới ít phân lệ để nương nương nấu thêm khẩu phần. Đa tạ nương nương khoản đãi anh em chúng ta xin ra ngoài làm nốt nhiệm vụ chẳng lại bị mắng còn liên luỵ tới nương nương.
- Thật vất vả hai vị! Thứ cho ta không tiễn
- Dạ... không dám!
Hạ Linh mỉm cười đáp ba câu khách sáo với hai thị vệ nhìn họ đi ra nàng mới quay sang Tiểu Đào đợi cô bé thắc mắc
- Tiểu thư họ chẳng qua chỉ là thị vệ canh ở lãnh cung sao người lại phải phí sức như thế?
- Tiểu Đào,em nói nhỏ thôi! - Hạ Linh kéo tay Tiểu Đào lại gần nhỏ nhẹ nói với giọng chỉ hai người nghe thấy - Họ là thị vệ ở đâu? Canh chỗ nào? Canh ai? Em không biết hay sao, nếu ta đối xử tốt với họ danh tiếng của ta sẽ truyền đi đâu? Hoàng thượng chẳng phải luôn nghĩ ta là kẻ ác phụ hay sao? Bây giờ ta chỉ có cách khơi gợi sự tò mò của hoàng thượng ngài ấy chú ý tới ta thì lúc ấy sẽ hoài nghi chuyện ta hãm hại Thục phi...à không Huệ chiêu nghi. Hơn nữa em nói xem chúng ta ở lãnh cung gần như tách biệt với bên ngoài muốn có người đưa tin,báo tin thì họ là người dễ dàng nhất không lẽ em kêu ta ngày 3 bữa tìm Lưu ma ma nhờ vả. Bà ấy chỉ nhận của ta 1 miếng ngọc bội không phải cả vạn lạng vàng cũng sẽ chỉ giúp ta đến mức độ mà thôi. Lính canh ở đây đều là trai tráng thanh niên được luyện tập chưa phải ra sa trường họ phóng khoáng lại non nớt chỉ cần đối xử với họ thật tâm thì khi ta nhờ vả chắc chắn họ sẽ cố gắng giúp ta. Còn về chuyện thật tâm thì còn tuỳ họ nhìn nhận ta chỉ cho họ tín hiệu mà thôi.
- Tiểu thư sáng suốt là em quá nóng vội!
- Bỏ qua đi,hồi nãy em đưa cơm cho Lưu ma ma sao rồi?
- Bẩm tiểu thư, Lưu ma ma đang bề bộn công việc nên chưa có ăn ngay nhưng bà cũng vui vẻ nhận nói sẽ ăn sau.
- Vậy là được rồi. Chỉ cần Lưu mama ăn xong ưng ý thì ta cùng em sau này không lo không có đồ ngon ăn. Em dọn dẹp đi rồi đi nghỉ chiều ta cùng em trồng ít rau.
- Sao ạ?
- Không cần hoảng hốt thế? Ta phân phó việc thì em cứ làm theo. Mọi việc ta đều tính toán đủ cả.
- Dạ!
Tiểu Đào nhìn bóng lưng Hạ Linh trong lòng rối như tơ vò, từ khi nào tiểu thư nhà nàng lại nấu ăn giỏi mưu kế cũng giỏi thậm chí trên người tản mát ra một khí thế rất kỳ lạ. Gương mặt đúng là tiểu thư hơn nữa từ lúc vào cung tới nay cô bé luôn đi theo tiểu thư nên không thể có ai đánh tráo. Nhưng không hiểu vì sao Tiểu Đào vẫn cảm thấy tiểu thư như một người hoàn toàn khác vậy.

Nữ phụ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ