Tại trường thcs XX , ngay tại hội đồng học sinh , giờ ra chơi .
- Này Lam Lam hạng 2 , cậu đã kiểm tra danh sách đám năm 1 chưa ? :- một người con trai với mái tóc đỏ rực đang mang đôi giày thể thao bóng rổ
- rồi :- Cô gái với mái tóc dài ngang lưng , ánh mắt hờ hững nhìn người con trai đó
- Chúng ta đã là năm tư rồi , sao cậu có thể nhởn nhơ với kinh tế của trường hiện giờ thế ?
-....
-Lam Lam à , cậu đã check mail của thầy cô bộ môn chưa đấy , họ nhờ cậu chuyển tài liệu và chỉnh sửa danh sách thì phải
-.....
- Lam Lam à , cậu có thể ngưng đọc sách lại rồi làm việc được không ? Tối nay tớ có trận bóng rổ giao hữu với trường bên cạnh .
-....
- Lam Lam à , cậu là đồ ngốc sao ? Sao không trả lời ? Cậu để tôi đọc thoại nãy g....ê đi đâu vậy ?
Trình Lam tôi bước ra khỏi cửa , tôi rất ghét những người như tên Ân Khắc Sử này , hắn ta là Hội trưởng của Hội học sinh , tại sao tôi làm hết mọi việc cho cậu ta ? Chưa kế là cậu ta đang chơi thân với Lý An , bất luận thế nào cũng không thể để một người ngây thơ như Lý An rơi vào tay cậu ta mà !
Đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Khắc Sử xong , tôi mở cửa bước ra ngoài , từ khi chúng tôi tách lớp ra , tôi học chung với Niên Niên , cậu ta học chung với Lý An , thật không hề an tâm tí nào .
Nhưng có thể học chung với Niên Niên , tôi rất vui , nhớ lại 2 năm về trước , thật lúc đó nếu không nhờ đám đàn chị kia , thì bây giờ chắc cũng chưa nói chuyện được với Niên Niên đâu .
Niên Niên ngồi kế tôi , chúng tôi rất thân với nhau , cô ấy là một nhà nghiên cứu tiềm năng dù thành tích học tập khá tệ , bản thân tôi còn ngạc nhiên khi biết cô ấy đã tìm ra loại vacxin mà các nhà nghiên cứu chưa công bố lên thị trường , quả thật tôi có chút ghen tị với Niên Niên , cậu ta lúc nào cũng cười với mọi người , trông ngốc nghếch thật .
Nhưng sẽ chẳng ai biết được khi nào cậu ấy khóc , giận dữ , thê thảm trừ tôi ra , mỗi lần thí nghiệm thất bại , cậu ấy luôn tìm đến tôi và khóc một trận ra trò , tôi cũng vậy , bao nhiêu uất ức phẫn nộ tôi đều đem kể cho cậu ấy nghe , cậu ấy có thể ngồi yên lắng nghe , đôi khi lại xoa đầu tôi nói " không sao đâu , có tớ rồi mà " , gì chứ , y chang tên Lý An đó .
Hôm đó tới lúc Thục Niên trực nhật , tôi mà bỏ về thì chắc cậu ấy sẽ buồn lắm đó , hay ngồi đợi một chút nhỉ. Để Tiểu An về với Khắc Sử bỉ ổi chắc cũng không sao đâu ha ?
Ánh hoàng hôn mùa xuân vẫn mang màu sắc đỏ cam nặng lòng nhỉ , chỉ mới đầu tháng 3 , hoa anh đào cũng không còn đẹp như tháng 2 nữa , tôi cứ thế ngồi đợi Niên Niên , tôi muốn hỏi Niên là sẽ vào cấp 3 trường nào , tôi vẫn sẽ theo Lý An thôi .
Tiếng bước chân chạy nhanh trên hành lang đã đưa tôi quay về thực tại , giờ này chắc chỉ mỗi Niên Niên ở dãy lớp học thôi nhỉ ?
- Niên Niên à ! Cậu làm gì mà lâu vậy ? Tớ chờ cậu nãy giờ .
Niên Niên cười trừ , bước tới chỗ ngồi bên cạnh tôi rồi lấy cặp ra dấu " đi nào " , do tôi cảm giác bị gì hay sao mà nhìn Niên Niên gian thế ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Story ( Ver.2)
Randomđây là ver 2 của Our Story , không phải ss2 nhé @@ về Lam và Sử nè