Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm , chúng tôi : cha - mẹ - tôi sẽ cùng nhau ngắm pháo bông và anh đào nở . Mọi thứ đã theo kế hoạch rồi , tôi vui vẻ thay bộ Kimono màu đỏ rực của khu rừng lá đỏ .
Tôi diện trước gương rồi cười tươi ngất trời , đêm nay cha sẽ về với mẹ con tôi , tôi vui lắm , đã 3 tháng rồi cha chưa về nhà , ông phải đi công tác xa tại Châu Phi .
Tôi xoay một vòng , gật đầu với bộ kimono màu đỏ này , chợt nhớ tới mái tóc mượt của tên bỉ ổi đó , liền cười nhẹ .
Trưa hôm qua cậu ấy đã hẹn tôi rằng tối nay có điều muốn nói tại chỗ bắn pháo bông . Chắc để cha và mẹ gặp cậu ta cũng ksao đâu ha .
Đang cuối xuống nhìn lắc chân mà tên đó tặng cho mình , cái lắc màu xanh biển nhẹ, điểm lên là viên ngọc xanh lam ánh lên .
Bỗng điện thoại tôi reo lên , đó là cha tôi , tôi mừng rỡ chụp lấy điện thoại :
- Chaaaaaa
-.....
- Cha ơi ?
Đầu dây bên kia im lặng , tôi có dự cảm chẳng lành , cắn môi nói :
- Đêm nay cha không về sao ?
- Mẹ xin lỗi , Lam à .
Tôi giật thót người , sao mẹ lại nghe điện thoại của cha cơ ?
- Mẹ ? Cha đâu ?
- Cha con bận dự án xây dựng viện dưỡng lão ở Châu Phi , sáng sớm hôm nay mẹ đã bay sang cùng cha con , mẹ xin lỗi , mẹ đã không nói t...
Tôi không để mẹ nói mà tắt máy , tôi luôn là người kết thúc mọi thứ trước , để tránh bị tổn thương , tôi phải chọn cách dừng mọi chuyện lại .
Còn 1 tiếng nữa là qua năm mới , tôi đờ đẫng ngồi một mình , những người giúp việc đã về quê của họ hết rồi , Niên Niên đang vui bên gia đình , Lý An thì đang vui vẻ bên những anh em của cậu ấy . Lúc này , tôi muốn Khắc Sử ngay bên cạnh .
Tôi đi ra sau nhà , nơi có một khu vườn nhỏ , ở giữa có cây đàn piano trắng giống như cái bên cạnh phòng tôi , chỉ khác là âm thanh nó trầm hơn thôi .
Đêm nay là đêm không trăng , tối thui , chỉ có ánh sáng mập mờ từ đèn đường , khu vườn hoa bỗng chốc bị màu trắng tuyết bao phủ , những màu sắc rực rỡ đã bị vùi dập dưới tuyết , hay thật , kimono ấm thật .
Ngồi vào cái ghế đàn , nhấc nhẹ nắp lên , tim tôi lại rung lên , từng ngón tay thử những phím đàn trước , rồi từ từ tôi lại đưa bản thân mình vào giai điệu này , không rõ là tại sao tôi có được nó , chỉ biết đàn , thế thôi. Một lúc sau tôi khóc , nước mắt lã chã rơi , tôi nhớ cha , tôi muốn ở cùng họ lúc này , nhưng nghĩ lại , họ đang xây dựng viện dưỡng lão , có thể khiến những nụ cười của những bô lão ánh lên như mặt trời , thì tôi lại tự an ủi một chút .
Lát sau , tôi nghe tiếng pháo hoa nổ lên , tôi biết đã sang năm mới rồi , tôi vẫn cứ đàn cho đến khi pháo hoa hết , ngón tay tôi cứng lại , tê hết cả lên .
Vừa đứng lên thì bị một lực ở vai đè xuống , tôi sợ hãi quay ra sau lưng nhưng bị kiềm lại bởi cái ôm , ấm áp và mùi hương thân quen , Khắc Sử , lại là cậu ấy .
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Story ( Ver.2)
Randomđây là ver 2 của Our Story , không phải ss2 nhé @@ về Lam và Sử nè