XVI. Buổi tiệc tàn(p1)

17 0 0
                                    

Đi biển về cũng là 1 tuần nữa phụ huynh chúng tôi đi Hawaii về, tôi vẫn còn rất thảnh thơi đung đưa chân trên xích đu, rõ là không hiểu sao tôi bị Khắc Sử mê hoặc nhỉ? Ờ thì cái vẻ đẹp đáng ghét ấy, mùi hương, giọng nói, mái tóc, đôi mắt...

Hình như là tôi thích hết mọi thứ của Ân Khắc Sử rồi....

Tôi lắc lắc cái đầu , mái tóc xõa dài rối bời lên, bỗng nhiên điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình thì là chàng trai nãy giờ đang ngẫm tới này.

- Lam Lam....

- Vâng em đây?

-.......

Giọng nói ngọt ngào mê tít lòng người, ấm áp và còn "em đây" nữa chứ? Ngồi trên xe mà lòng Khắc Sử lại cảm thấy rạo rực như lửa đốt.
- Em ăn sáng chưa?

- Chưa, em mới ngủ dậy thôi.

-Anh cũng chưa ăn, chốc nữa anh qua nhà em, tầm 5phút nữa.

- Làm gì thế?

- .... Để ăn..

Chữ "em" như nuốt ngược vào trong, Khắc Sử phải khó khăn lắm mới kiềm chế được trước Trình Lam nhà cậu.

Sau khi cúp máy, Trình Lam mặc bồ đồ ngủ cùng với bộ tóc rối bời lên bước ra phiá cổng lớn. Vừa mở cổng nhỏ ra, liền thấy mái tóc đỏ đang cười híp đôi mắt lại nhìn cô.

Ánh nắng sáng sớm rọi vào, ánh lên đường nét, nụ cười nhẹ nhàng lại còn ngọt ngào đầy mê muội, mùi hương của hoa oải hương trước cửa phản phất, khung cảnh lúc này....trông thật sự rất đẹp, bất giác mặt đỏ lên, cô vô tình nói :

- Mừng anh về nhà...

- Lam Lam, em muốn cưới sớm đến thế sao??

Giật mình nhận ra câu nói vừa rồi, tự vả bản thân một cái, quả nhiên tính mê trai của Niên Niên và Lý Khanh nhiễm tôi rồi.

- ngốc! Tôi không thèm! Anh qua đây làm gì?

- Anh có mang sandwich và một ít mứt, một ít sữa, nước ép và bơ đậu phộng.

- Thì sao? Anh mang qua làm gì?
- Thiếu một thứ rất quan trọng luôn....

Tôi ngẩn ra, đầy đủ đồ ăn sao không ăn chứ?

- à cậu thiếu trái cây à? Nhà tôi còn táo và và dâu tây đ-

- không, anh thiếu em .

Vừa nói xong là Khắc Sử đưa tay lên xoa đầu cô. Tôi ngước lên nhìn Khắc Sử, gìơ mới nhận ra , rằng cậu ấy cao lắm...Tôi lại nhỏ con...làm sao có thể với tới được?
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ phức tạp nên không biết Khắc Sử dẫn tôi ra chỗ sân sau tựa khi nào.

Đối diện tôi - một cô gái mặc bộ đồ ngủ là một chàng trai ngày nào kiêu ngạo bá đạo, bây giờ lại đang ân cần xắn tay áo sơ mi trắng mút lên để làm đồ ăn sáng cho tôi.

Tiếng chim hót lên, tiếng nước róc rách từ chỗ hòn non bộ bên cạnh vang lên, gió lại vô cùng dịu êm , mọi thứ vang lên như khúc nhạc ru nhỏ nhẹ.

Nhận mẩu bánh sandwich phủ mứt dâu lên từ tay Khắc Sử, tôi ngặm một miếng, vị ngọt ngọt chua chua của dâu tây như hòa quyện vào đầu lưỡi, mẩu bánh mì thì mềm mịn lại còn thơm mùi bơ sữa, nói bản thân tôi nghe đi, đã bao lâu rồi , tôi chưa thấy thanh thản như lúc này.

Our Story ( Ver.2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ