viii. chuyến dã ngoại

30 1 3
                                    

Trình Lam năm trên giường nghĩ ngợi,  ba mẹ cô sau buổi đầu năm ấy,  công vịêc càng lúc càng nhiều,  thời gian họ dành cho cô phải tính bằng gìơ. 

Cái nóng mùa hè thật sự rất gay gắt, có nên tới chỗ đó không? Tôi đắn đo một hồi thì quyết định gọi cho Lý An , 2 hồi chuông sau thì Lý An bắt máy :

- Ừ tớ đây? 

- Tiểu An à , chúng ta lên ngọn đồi nhà tớ chơi đi

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi trả lời :

- Tiểu Lam à cậu chắc chứ...? 

- Ừ , trời nóng quá. Lên cho mát.

- chỗ tớ thì không nóng. 

Tôi nghi ngờ hỏi :

- Cậu đang ở đâu? 

- Pakistan , tớ phải xác nhận lô hàng với cha,  4 ngày nữa mới về. Bai. 

Sau khi cậu ấy tắt máy,  tôi không biết nói gì luôn.  Pakistan , chỗ đó hiện gìơ rất lạnh. 

Tôi lưỡng lự tìm tới số Khắc Sử, dạo gần mấy ngày cuối , tôi lúc nào cũng bên Hội trưởng Triết Hào,  tên ấy thì đánh bóng rổ mãi thôi.  Thời gian gặp cậu ấy ít dần , tôi lại nhớ cái mùi hương của cậu ấy nữa chứ. 

Sau 3 lần gọi thì cậu ta bắt máy. Giọng rất vui vẻ :

- Lam Lam à,  tôi đây? 

Nghe đựơc giọng cậu ấy như vậy,  tôi có chút phấn khởi:

- 5 ngày nữa tôi và Lý An lên cái chồi trên đồi nhà tôi , Lý An hỏi cậu có muốn đi chung không? 

- Có có!  Tôi đi chứ! 

- Vậy lát tôi sẽ gửi lịch đi cho cậu nhé. 

- .....

Khắc Sử im lặng,  tôi cũng không biết nói gì,  tìm cách cúp máy :

- Tôi cúp m-

- Tôi nhớ cậu Lam Lam à. 

Thịch. 

Dù đang cách xa nhau,  nhưng lại có thể nghe giọng cậu ấy gần bên tai như vậy, lại câu nói là nhớ tôi.

- Tào lao à? 

- Cậu có nhớ t-

- Tôi cũng vậy,  tôi cũng nhớ cậu. 
- Lam Lam....?  Thật à??

- Nói dối đấy. 

Xong rồi tôi cúp máy,  trời ơi chuyện gì vậy?  Tại sao tôi lại nói như thế chứ????  Say nắng!  Đúng rồi!  Bị say nắng mất rồi! 

Khắc Sử ngoài sân nhà mình mặt đang đỏ lừ, rồi nở nụ cười nhìn cánh đồng bỉ ngạn kia,  nói :

- Lam Lam của tôi,  cô ấy nhớ tôi.

Một người đàn ông tóc đỏ sậm,  đôi mắt ánh lên tia chết chóc,  mặc vest đen,  từ trên căn phòng lầu 3 nhìn chàng trai tóc đỏ đang vui vẻ bên vườn cây bỉ ngạn kia.  Chưa bao gìơ thấy con trai mình vui như vậy,  cách đây 2-3 năm,  thằng nhóc đã tự ý cho người xây cả vườn bông thế này. 

Ông ta quay lại nhìn một đám thanh niên trước mặt :

- Đảm bảo cho tôi rằng thằng Sử không có mối quan hệ yêu đương.  Nếu có thì lôi đầu về đây và nhốt nó trong nhà giam đi.

Our Story ( Ver.2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ