Hôm nay trời thu mát nhẹ , tôi ngồi trong phòng hội học sinh đợi những báo các từ các lớp khác .
- Trình Lam , em tới sớm thật đấy .
- A , Triết Hào .
Triết Hào là hội trưởng hội học sinh , anh có nước da ngâm và đôi mắt hút hồn hết bao đứa con gái ở trường .
Tôi vẫn giữ gương mặt lanh tanh như thế , tôi vốn không muốn nói chuyện với người khác .
- Trình Lam , em có bạn trai chưa ?
- Chưa ạ .
Sau đó thấy Triết Hào cười thầm , tôi không quan tâm mấy rồi rời khỏi ghế :
- Em về lớp đây .
Tôi ngồi trong lớp , ngán ngẩm khi thấy mình ngồi bàn 2 gần cửa ra vào , tại sao lại xếp như thế chứ ? Tôi rõ ràng là muốn ngồi kế Niên Niên , mà bây giờ cậu ấy ở tuốt đằng xa rồi .
Lý An thì ngồi bàn kế Niên Niên , vậy còn Khắc Sử ? Well....
Lướt mắt một vòng không thấy , tôi lấy làm lạ , vừa đặt mông ngồi xuống thì người bàn bênchồm qua , thì thầm:
- Tìm tôi à , Lam Lam ?
Tôi khẽ run người quay lại , nói :
- Làm cái gì thế ? :- Gương mặt cậu ấy sát lắm , tôi nhỏ giọng mắng :- Đồ ngốc !
Khắc Sử sau lưng cười tươi híp đôi mắt 2 màu lại rồi xoa đầu tôi đầy nhẹ nhàng . Kể từ cái hôm ở thác nước ấy , tim tôi đôi khi bị tên này cuỗm mất tiêu , như lúc này chẳng hạn .
Tôi quay mặt lại không nói tiếng nào , dạo này hình ảnh Khắc Sử như lắp đầy vào tâm trí tôi rồi.
Cô giáo vừa vào lớp , thì sau lưng cô là một bạn nữ cực kì xinh đẹp , mái tóc đen xõa dài , đôi mắt ánh lên , đôi mỏ đỏ mọng , không thể chê được về ngoài hình này .
- Xin chào các bạn , mình là Lâm Gia Mộc , mình vừa chuyển từ cao trung A đến đây . Mong các bạn giúp đỡ .
Gia mộc bước tới bàn kế bên Niên Niên , tức là đi ngang qua Khắc Sử.
Vừa tới chỗ Khắc Sử , cô ấy dang 2 tay ra rồi hạ người cuối xuống như một công chúa .
- Sử à , sao cậu lại chuyển vào cao trung B chứ ? Tớ phải mất 3 tháng để tìm cậu ở cao trung A đó !
Khắc Sử đưa đôi mắt 2 màu ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, anh ngồi vắt chân qua , tay chống cằm, lúc này , xung quanh cậu ấy lạnh lẽo và hiu quạnh .
- Vào giờ học rồi , câm miệng lại đi , tôi đủ quyền để đuổi cậu ra ngoài đó .
Gia Mộc lùi một bước , cô ấy đầy sự sợ hãi , sau đó liền nhếch mép cười :
- Lúc nào cũng lạnh lùng như thế . TỚ THÍCH CẬU VÌ TÍNH CÁCH CỦA CẬU .
Tôi ngạc nhiên , ngoài Niên Niên , tôi và Tiểu An ra , còn lại trong lớp ai cũng nín bặt và khiếp sợ . Cậu ấy chưa bao giờ nói giọng lạnh nhạt như thế với tôi cả . Vậy đâu mới là Khắc Sử tôi biết ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Story ( Ver.2)
Разноеđây là ver 2 của Our Story , không phải ss2 nhé @@ về Lam và Sử nè