VII. Romeo and Juliet

30 1 2
                                    

Tôi lười nhác nằm ở nhà một mình , hôm nay Niên Niên sẽ vào cao trung B dạo quanh , tôi lại không có hứng thú với chốn đông người đó tí nào cả . 


Điện thoại tui rung lên , cầm lên thì biết là Khắc Sử gọi , tôi nghe máy :

- ....

- Lam Lam cậu có tham gia buổi lễ chiêu sinh không ?

- Không 

- Lát cậu có đến trường không ?

- Xong lễ tôi đến .

- Lam Lam à cậu lạnh lùng với t-

Tôi cúp máy trừng mắt nhìn cái điện thoại, tên Khắc Sử này chẳng phải hôm nay có trận đánh thử với cao trung B sao ? Sao rãnh rỗi thế ???

buổi chiều sẽ có tiết học giới thiệu  , tôi sẽ đợi đến lúc đó mới vào trường . Tôi ngồi bên cửa sổ và mân mê cái lắc chân của mình , thì điện thoại lại rung lên , a , Tiểu An !

- Tớ đây , Tiểu An ??

- Tên Khắc Sử bị thương rồi .

- Cái gì ???????????

- Cậu mau đến lẹ đi , tên đó đang ăn vạ tớ phải gặp được Lam Lam kìa .

Tôi nghe Tiểu An nói thế , lòng liền bồn chồn không yên , thay bộ đồng phục cấp 3 , cũng đẹp đó chứ ? 

Tôi gọi chú lái xe của cha đưa lên trường cho nhanh vậy . Vừa đến trường thì chạy ù vào mà tìm sân bóng rổ .

Tìm mãi mới thấy cái sân nằm sau trường , tôi dáo dác tìm bóng hình của tên đó .

Vì đang có lễ hội chiêu sinh nhộn nhịp , nên sân sau chỉ có vài người đấu bóng rổ , lớp võ taekwondo , clb bơi lội thôi . 

Bước vào clb bóng rổ , mọi người quay lại đều quay lại nhìn , cả sân đều quay lại nhìn tôi . G-gì đây , s-sao mà thấy ghê quá vậy . Hay kiểu tóc mới không hợp với tôi sao .... Cùng lúc tiểu An chạy tới , cậu ấy ngạc nhiên hỏi :

- Tiểu Lam , cậu cắt tóc ngắn sao ? 

- ư-ừm , tớ thấy tóc dài nóng quá ...

Lý An gật gù rồi chỉ sang cái tên đang ôm mặt trên ghế ngồi , tôi liền nhận ra với mái tóc đỏ kia. 

Nhìn xung quanh , có 1 cậu bạn đang ra sức xin lỗi , tên đó thì đang lẩm bẩm gì đó . Không gian bao quanh hắn như bóng tối cao ngạo và quyền lực . 

Tôi tới chỗ đó nhìn cậu ấy , mặt tối sầm lại , tên chết bầm này đang lẩm bẩm:

- Lam Lam của tớ giận tớ rồi Lý An .....

Tôi trừng mắt nhìn cái tên này , mọi người xung quanh thấy tôi đều tránh ra xa , tôi tiến gần Khắc Sử hơn , các bạn nam kia khuyên tôi đừng lại gần , tôi liếc mấy người đó , rồi cả đám liền im bặt . 

Tôi bước tới trước mặt Khắc Sử, hình như cậu ta không biết .

- Lam Lam tôi làm sao hả ? 

Khắc Sử dừng lại việc nói nhảm , ngước mặt lên nhìn , tôi thấy bên má trái của cậu ấy bị trầy , tôi bỏ tay vào cặp lấy ra nước sát trùng và băng keo cá nhân .

Our Story ( Ver.2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ