XV. Biển (p2)

30 0 6
                                    

4 giờ sáng, tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng,  trời còn rất tối, nhưng chỉ vài phút nữa,  nó nhất định sẽ sáng bừng lên cho xem. 

Tiếng ngư dân đang đổ ra biển bắt cá,  Trình Lam chống tay cạnh cửa sổ nhìn xuống , khung cảnh bây gìơ rất lay động lòng người nha,  đẹp lắm đó chứ. 

Bước tới nhẹ nhàng đến chỗ giường ngủ,  rồi cũng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Khắc Sử đang ngủ say,  tôi khều nhẹ lên mặt cậu ấy,  cứ nghịch nghịch trên nước da trắng không tì vết,  vẻ đien trai càng nổi bật khi cậu nàm trên giường trắng.  Bỗng ý nghĩ đen tối xẹt ngang qua,  tôi....chính là đang nổi máu S....

- Sử ơi,  dậy đi. 

-....

- Sử ơi.... Ngắm bình minh với em này....

-....

-.... Sử à...

Thấy đôi mắt cậu ấy nhíu lại , rồi từ từ mở ra, tôi thấy thế vui mừng reo lên :

- Khắc Sử , chúng ta xuống biển ngắm bình minh điiii

- Lam Lam....

Cậu ấy cựa người,  liếc sang đồng hồ trên tường,  rồi thở dài nhìn tôi. 

- còn sớm mà em....

Tôi tức giận đánh nhẹ vào ngực cậu ấy,  phồng má hờn dỗi :

- Bình minh!  Bình minh! 

Khắc Sử xì một cái,  chùm chăn ngủ tiếp,  cái gì?  Lơ tôi á????? 

Leo lên bụng cậu ấy với hi vọng sẽ vì nặng mà chịu ngồi dậy , tôi tung quả nhõng nhẽo :

- Sử à ~ Anh phải xem với em mà ~ Anh không thương em sao?  Anh hết thương em rồi sao?? 

Hehe , tên công tử này rất ghét tính nhõng nhẽo mấy đứa con gái đó,  chắc chắn sẽ dậy thôi. 

Nhìn ra cửa sổ,  thấy ánh mặt trời đang nhú lên,  thấy Khắc Sử không động tĩnh gì,  trong lòng cũng có chút buồn,  người ta muốn ngắm bình minh ở biển cơ mà. 

Tuột người xuống giường,  nhưng vừa xuống lại bị Khắc Sử giữ lại,  tôi ngạc nhiên,  nói :

- này,  không ngắm thì để tôi ngắm,  bỏ tôi ra đi? 

Khắc Sử chống tay ngồi dậy,  lúc này tôi đang trên đùi của cậu ấy,  mặt lại rất gần nữa . Tim cứ thế mà đập lên từng hồi. 

- Anh không thích ngắm thứ đẹp đẽ nhất thế gian sao?????? 

- ....Chẳng phải em là đủ rồi sao?

Vừa lúc mặt trời lên cao hơn,  ánh sáng đỏ cam chíu thẳng vào phòng tôi,  Khắc Sử 1 tay giữ eo,  1 tay ấn gáy tôi nhẹ nhàng,  nụ hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào,  tôi cứ thế không muốn dứt ra tí nào. 

Nụ hôn kết thúc,  Khắc Sử kéo tôi nằm xuống,  dụi dụi nói :

- Lam Lam,  chúng ta hẹn bọn họ là 8-9 giờ,  bây giờ mới 4 giờ sáng,  anh mệt lắm. 

Tôi ngượng quá đưa mặt vào lòng ngực Khắc Sử để che đi cái mặt đỏ lừ thế này. 

Mùi hương của Khắc Sử... Tôi thích chúng lắm...

Our Story ( Ver.2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ