Chương 1

33.6K 480 13
                                    

Tập đoàn K&S
"Chủ tịch! Lâm Doãn đã đến" Tiếng thư ký cất lên trong căn phòng lạnh lép.
"Cho vào" Giọng nói của người đàn ông mang đầy lạnh lép đôi mắt vẫn hướng về những dòng kẻ xanh đỏ trên máy tính.
"Cạch" tiếng cửa mở ra
"Lãnh tổng, khỏe" người đàn ông trung niên mang đầy sủng nịnh
"Khỏe, Lâm tổng hôm nay đến đây có việc gìgìao" chỉ vén vẹn một chữ Lãnh Hàn nhìn Lâm Doan với ánh mắt cương nghị không thay đổi
" lãnh tổng , về việc thu mua tập đoàn của tôi có thể suy nghĩ lại không" Lâm Doãn cất tiếng.
"Không thể, trừ khi ông khiến tôi nghĩ lại" Lãnh hàn nói.
"L...lãnh tổng, tôi có người muốn giới thiệu với cậu" Lâm Doãn vùa nói môi hôi chảy ròng
"Ai??? Ông định mang nữ nhân của ông đến phục vụ tôi?" Lãnh nói giọng đầy khinh bỉ
"..." Lâm Doan lạnh sống lưng đứng dậy kéo Lâm Tiểu An vào rôi chạy ra ngoài liền
Lâm Tiểu An ngốc nghếch nhìn căn phòng thiết kế kiểu Tây nhưng màu chủ đạo toàn là màu đen và trắng nhưng không để ý đến Lãnh hàn với nụ cười quái dị trước nay chưa hề có đang lặng im ngồi trên ghế chủ tịch.
"Em nhìn đủ chưa" anh cất tiếng mang đầy trêu chọc nói với cô
" L...Lãnh tổng, khỏe"Lúc này Lâm Tiểu An mới nhận ra anh đang ở đó liền cúi thấp xuống chào hỏi
"Em biết đến đây làm gì rồi chứ" nụ cười kia vẫn chưa biết mất trên khuôn mặt của anh
"Không biết" Tiểu An lắc đầu nhẹ giongk nói đôi mắt trong trẻo nhìn anh
"Không biết??" giọng nói anh mang đầy chất vấn hỏi cô
"Lâm tiên sinh nói gọi tôi đi theo để giúp ban nãy gọi tôi vào rồi lại ra ngoài. Tôi sẽ ra ngoài ngay, xin lỗi" người cô cúi thấp khtog dám nhìn dám chạy ra ngoài cửa
"Đứng lại!" anh trầm giọng nói
"N...nhưng..." cô ấp úng "Từ nay, em sẽ là vợ của tôi" chưa kịp nói đã bị anh ngắt lời
"N...nhưng" ánh mắt to tròn cộng thêm vẻ khó hiểu nhìn anh
"Đi thôi" anh đứng dậy lại phía cô từ bao giờ lại còn hôn nên chiếc trán trắng nõn của cô
"Đi đâu?" cô đỏ mặt không dám nhìn lên anh lại bị anh dẫn đi ra ngoài cửa
"Về ra mắt cha mẹ" anh thán nhiên trả lời rồi nắm cổ tay cô kéo đi tiếp
"T...tôi không muốn! Đau a" cô nhíu mày, đôi tay không ngừng dãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của anh
Ngoài sảnh công ty, hàng loạt ánh mắt của nhân viên đều hướng về phía anh rất nhiều bình luận nảy sinh: Trời, tổng tài của chúng ta dắt tay một cô gái kìa. Mà cô gái đó là ai? Trông rất dễ thuơng nha. Về phía Lãnh Hàn, anh  chẳng hề quan tâm vẫn thán nhiên kéo Tiểu An đi cô không biết phải làm gì chỉ biết cúi đầu bị Lãnh Hàn lôi đi. Lãnh Hàn cầm chiếc điện thoại đời mới nhất màu đen gọi cho ba mẹ anh
"Alo, ba mẹ con tìm được Tiểu An rồi" Anh trầm giọng
"Thật sự??" giọng nói bên kia mang vẻ tươi cười vui vẻ truyèn lại
"Thật. Bây giờ sẽ mang cô ấy về, hai người chuẩn bị đi" giọng anh vẫn trầm không thay đổi rồi cúp máy luôn.
Ra đến ngoài cửa công ty một chiếc xe Lamboghini màu đen đã đỗ sẵn bên ngoài Lãnh Hàn mở cửa nhẹ nhàng đặt Tiểu An vào trong xe rồi ngpòi vào trong luôn."Về Lãnh gia" anh trầm giọng ra lệnh"Vâng" nguời lái xe liền vâng lệnh rồi chạy xe đi.
Lãnh gia
Về đến Lãnh gia đã thấy vợ chồng Lãnh Nghị chờ trực sẵn ngoài cửa. Lãnh Hàn nhẹ nhàng dẫn Tiểu An ra khỏi xe"Tôi muốn về. Tôi không biết anh." Tiểu An kéo tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Lãnh Hàn "Bảo bối, ngoan nào!" anh trầm giọng nhẹ nhàng hôn lên trán của cô rồi dẫn cô đi vào, không Hiểu sao cô lại Nghe lời anh đi vào. Thấy Lãnh Hàn dắt Tiểu An đi vào Lãnh Nghị cùng Phùng Liên chạy ra ôm lấy Tiểu An.
" Tiểu An con về rồi!" Phùng Liên vui mừng ôm lấy Tiểu An.
"Chào mừng con về lại Lãnh gia" Lạnh Nghị vui mừng không kém ôm lấy Tiểu An.
Lãnh Hàn thấy bảo bối của mình bị hai người ôm chặt lấy lại thấy vẻ mặt bối rối của cô trông rất dễ thương liền ôm lấy eo của cô vào trong nhà, không thèm để ý vẻ mặt oán trách của  cặp vợ chồng đang đứng đằng sau.
"Chồng! Thằng con này thật qúa đáng! Tiểu An đã mười mấy năm mất tích bây giờ mới tìm thấy mà nó lại giành với chúng ta a" Phụng Liên oán trách kêu lên
"Haiz! Đáng trách thằng con này chỏ biết quan tâm đến bảo bối của nó" Lãnh Nghị cũng than thở rồi dắt tay Phụng Liên vào nhà luôn.
Nhớ lại năm xưa, sơ xuất để Tiểu An bị lạc giữa đám đông lại khiến cho ba mẹ tiểu An lo lắng đi tìm xảy ra tai nạn mà mất đi bọn họ càng buồn thêm ,bây giờ tìm lại được cô nên họ sẽ không để cô phải biến mất suốt 15 năm qua.
Trong nhà, Lãnh Hàn đã kể cho Tiểu An hết tất cả khiến cô không kìm được nước mắt mà khóc nức nở trong lòng Lãnh Hàn, bàn tay anh gắt gao ôm lấy cô đang nức nở trong lòng mình khiến anh chua xót vô cùng. Phùng Liên nưóc đến an ủi cô"Tiểu An , sắp đến bữa tối rồi mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm" Tiểu An ngẩng đầu vâng lời rồi đi theo Lãnh Hàn lên phòng. Lên phòng, Lãnh Hàn đặt Tiểu An vào giường còn anh thì ngồi xổm xuống vuốt ve hai má còn ẩm những giọt nước mắt lúc nãy, cô mở miệng" Lãnh tổng, tôi đã gặp ngao thật sao?" cúi đầu nhìn bào Lãnh Hàn"Thật" anh nói tiếp"Bảo bối, Không tin anh sao?Nếu anh nói dối thì tại sao ba mẹ anh cũng rất qúy em" cô rủ mắt xuống nghĩ lại về những điều mà anh nói, mấy năm nay cô luôn cố nhớ lại nhưng mỗi lần cố nhớ thì đầu cô lại rất đau nên không dám nhớ tới nữa."Bảo bối, từ nay anh là chỗ dựa của em, sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Còn nữa, không được gọi là Lãnh tổng gọi anh là Hàn, không được xưng tôi anh mà là anh em, anh hơn em 5tuổi đó" Lãnh Hàn trầm giọng nói liên tiếp, còn cô thì vâng lời nghe theo những gì anh nói "Mau tắm rồi xuống ăn cơm Thôi" nói xong anh dắt tiểu An vào phòng tắm. "Mau bỏ quần áo cuae em ra" Lãnh Hàn trầm giọng ghé sát vào tai Tiểu An nói khiến cô giật mình đỏ mặt nên"Lãnh t....Hàn sao anh lại ở trong này, còn chỉ quấn một chiếc khăn nữa" cô đỏ mặt nhắm chặt mắt không dám ngẩng mặt lên nhìn anh phía trước. Chỉ trong vài phút quần áo trên người cô đã bị lột sạch còn cô thì bị anh bế vào trong bồn tắm từ bao giờ rồi. "H...H...Hàn" cô ấp úng nói không lên lời đã bị anh cắt ngang"Không phải lúc còn bé em rất thích chạy vào tắm cùng anh sao?" anh ghé sát vào tai cô nói khẽ từng chữ khiến cô đỏ bừng lên"M...Mau tắm thôi" cô biêt mình làm cái gì cũng bị anh trêu chọc nên lại phải ngồi im để anh tắm cho.
Một lúc sau, Lãnh Hàn mặc chiêc áo sơ mi màu xanh đậm và chiếc quần tây âu còn Tiểu An thì được anh chọn cho chiếc váy hồng nhạt tôn lên nước da trắng hồng của cô. Nhìn hai người rất đẹp đôi, Phùng LIên liền thôt lên"Chồng a! Con dâu chúng ta có khác rất đẹp a" không những phùng Liên khen đẹp mà những người hầu cũng cảm thấy cô rất đẹp và dễ thương. Lãnh Hàn dẫn Tiểu An xuống bàn ăn lại thấy khuôn mặt cô vẫn đỏ hồng vì lúc nãy bị anh trêu chọc đến giận không nói với anh.
"Tiểu An mau đến đây với mẹ nào." Phùng Liên tươi cười dẫn Tỉêu An lại bên cạnh mình ngồi đối diện với Lãnh  Hàn
"Bác gái! Cảm ơn!" Tiểu An cười nhẹ nói
"Đừng gọi bác gái phải gọi ta là mẹ ông ấy là cha mau gọi đi" Phùng Liên tươi cười nói tiếp " Sau này con là người của Lãnh gia là con của ta"
"Ba mẹ hai người đang chất vấn bảo bối của con đó" Lãnh Hàn trầm giọng lên tiếng
"Không phải sao! Tiểu An sắp là vợ con rồi. Mẹ đã xem ngày rồi 2 tháng sau là có thể kết hôn rồi" phùng liên lại nói tiếp.
"Vợ?Kết hôn? 2tháng sau?" Tiểu An ngạc nhiên khó hiểu nhìn về phía phùng Liên đang cười hạnh phúc vì Tiểu An sắp là con dâu của mình rồi.
" Nhưng con chưa hiểu về Hàn thì sao có thể kết hôn được, bác gái người đừng như vậy mà"
"Gọi mẹ con goi bác gái ta rất đau nha, về phần tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng sau" phùng liên tươi cười đáp
"B...mẹ" Tiểu An e ngại nói" Tốt, mau ăn đi" phùng liên tươi cười gắp thức ăn cho Tiểu An
"Về phần Lâm gia để ta xử lý cho,Hàn còn đã vất vả tìm Tiểu An rồi" Lãnh Nghị im lặng giờ mới lên tiếng
"Không cần, con đã xử lý xong rôì. Ngày mai, Lâm gia sẽ phá sản ba người bọn họ sẽ chết sớm thôi" Lãnh Hàn am đạm nói nhiưng đôi mắt thì hướng về Tiểu An đang cười với mẹ anh. Anh thề sẽ không tha cho ba người Lâm gia đã đánh đập bảo bôi của anh đến nỗi trên lưng đầy vết roi chưa được xử lý.
"Hàn , anh đừng làm hại những người hầu được không. Lúc trước, họ còn chịu đòn giúp em nữa" Tiểu An nghe Lãnh Hàn nói sẽ giết Lâm gia nên sợ anh sẽ hại thím Trương người luôn chăm sóc cô khi cô bị xe cán .
"Được, bảo bối mau ăn cơm đi" Lãnh Hàn nghe cô nói cũng cảm thấy nhẹ lòng vì bên canh cô còn có người tốt .
"Ừm" Tiểu An gật đầu nghe theo tiếp tục ăn cơm.

bảo bối nhỏ của tổng tài hắc đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ