Tiểu An sau khi được chăm sóc kĩ càng cuối cùng cũng có thể bước xuống giường. Nguyên nhân chính là cô thèm bánh ngọt nha. Lãnh Hàn lúc nào cũng nghiêm khắc với chế độ ăn ngọt của cô nên chỉ có giờ trà chiều Tiểu An mới có thể âu yếm bánh ngọt.
Bây giờ cũng là giờ trà chiều. Tiểu An ngồi trên ghế đá ngoài vườn hoa ăn bánh ngọt. Mấy lọn tóc nhỏ lại phe phẩy trong gió.
"An An!" Bên ngoài một thân cao lớn bước vào vườn hoa.
Tiểu An quay đầu nhỏ nhìn thân ảnh quen thuộc trong lòng lại nổi lên chút hờn dỗi. Cư nhiên tối qua đùa bỡn cô làm cô đau sáng lại tươi tỉnh cười cười đi làm. Hừ! Quá đáng.
(Phải phải! Quá đáng😁😁)
"An An? Ngoan. Giận sao?" Lãnh Hàn có chút thắc mắc tiến tơia chỗ Tiểu An ngồi. Cô cư nhiên hôm nay giận anh?
Từ tối hôm qua, anh lại ko gọi "bảo bối" lại chuyển sang gọi An An. Mà kể cũng hay, mẹ Lãnh gọi cô là An An cô lại ko để ý lại chỉ có Lãnh Hàn gọi cô mới nghe.
"Ko giận a!" Tiểu An nghe hỏi lại cũng trả lời nhưng đầy bất mãn. Miệng nhỏ chu lên, hai má phồng lẻn đỏ đỏ làm tim người nào đó mềm nhũn ra.
"Ăn bánh ko ngon sao?" Lãnh Hàn vuốt nhẹ mấy lọn tóc nghịch ngợm trên má vén ra sau tai nhỏ. Lại ngồi vào ghế đá nhấc cô đặt lên đùi rắn chắc. Có chút hơi mạnh tay thân nhỏ đặt xuống lại có tiếng kêu nho nhỏ của cô bé nào đó.
"Ô. Đau " Hạ thân lại nhoi nhói đau. Cô ko hiểu a? Sao lại đau như vậy?
Nước mặt ở hốc mắt trực cũng trào ra. Là ủy khuất.
Lãnh Hàn lại có chút bối rối. Tay đưa lên lau nước mắt nóng hổi trên má cô. Là anh ủy khuất cô rồi. Cỗ đau lòng cũng nổi lên.
"Thực xin lỗi" anh hôn lên giọt nước mắt trên má cô.
Tiểu An khóc một hồi cũng nín. Đôi lúc lại hít hít mũi đỏ rồi thở một hơi nhỏ. Trông rất đáng yêu.
Lãnh Hàn từ trước lạnh băng chưa từng dỗ khóc ai hôm nay lại có chút khó xử. Chủ biết hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ của cô.
"Ư" Tiểu An có chút khó chịu xoay xoay mông nhỏ tìm kiếm chỗ ngồi dễ chịu trên đùi anh lại nhân cơ hội kiếm lợi ích.
"Hàn! Ăn thêm bánh ngọt nha. Ăn bánh socola nha, ban nãy ăn bánh dâu rồi" cô nâng mũi dụi dụi vào cằm anh nũng nịu chu môi
"Được" Lãnh Hàn mềm lòng đồng ý hôn lên mũi nhỏ của cô. Anh đương nhiên biết cô muốn nhõng nhẽo kiếm lợi. Cũng ủy khuất tối qua làm cô đau rồi. Nới lỏng một chút lợi cho anh nhất!
"Nha. Thật tốt" Tiểu An nghe vậy lòng liền vui vẻ bỏ qua hờn dỗi lúc trước. Trong lòng lại tự hào chính mình. Nhoẻn răng trắng cười khúc khích ôm lấy cổ anh.
Một cảnh này đều thu vào tầm mắt của người nào đó trong góc tối. Chu Gia Mỹ hôm nay đến tìm Lãnh Hàn lại muốn gần anh một chút, câu dẫn một chút, kiếm lợi ích cho mình. Dạo này Chu gia rắc rối về cục diện tập đoàn ba cô ta muốn cô ta câu dẫn Lãnh Hàn phát triển Chu thị. Ngón tay nhọn gắt gao cắm vào bàn tay như găm vào da thịt. Cô ta khắc ghi hình ảnh này ttong trí óc.
"Lâm Tiểu An. Tôi ko tha cho cô. Chắc chắn" Chu Gia Mỹ gằn từng chữ, gắt gao nhìn Tiểu An nhỏ nhắn đang cười trong lòng Lãnh Hàn đằng xa. Chu Gia Mỹ thừa nhận cô ta muốn câu dẫn Lãnh Hàn nhưng khi tiếp xúc với anh nhìn mặt cương nghị tà mị khi làm việc cô ta lại bất ngờ trao lòng cho anh. Cô ta muốn được ở bên cạnh anh. Bây giờ lại có Lâm Tiểu An cản chở cô ta. Đừng hòng cô ta tha cho. Hừ lạnh một tiếng Chu Gia Mỹ mặt nhăn nhó tức tối đi ra ngoài Lãnh gia.
Lãnh Hàn một bên ôm Tiểu An vô lo mút mát lấy cánh môi hồng của cô.
"Hàn! Mau mau đi mua bánh ngọt có được ko?" Tiểu An bị hôn khiến hít thở khó khăn rặn mãi mới nói ra mấy từ. Môi nhỏ sưng đỏ mím chặt lảng tránh Lãnh Hàn.
"Ừ" anh mỉm cười cưng chiều cô. Đặt cô xuống ghế bên cạnh. Thúc giục cô đi thay quàn áo."Mau đi thay đồ rồi đi ăn"
"Đợi một chút nha!" Tiểu An nhìn bộ áo gấu trên người một chút rồi nhanh chóng chạy vào nhà thay đồ.
Lãnh Hàn mang theo ý cười nhìn Tiểu An phía trước sải bước đi sau.
Lãnh Hàn đưa Tiểu An tới tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Anh vòng eo ôm cô gái nhỏ vào lòng, đưa cô vào trong. Hai người cùng đi tới một dãy hàng để bánh ngọt.
"An An chọn bánh đi" anh đưa tay vuốt tóc cô chỉ cho cô dãy bánh trong tủ.
Tiểu An nhìn một lượt, cái nào cũng ngon cô muốn ăn hết. Nhìn qua nhìn lại cuối cùng mới chỉ ngón tay nhỏ quyết định chọn một chiếc bánh socola hình gấu nhỏ "Cái này nha" mím mím môi nhỏ lại chỉ thêm vào chiếc bánh matcha trà xanh "Cái này nữa nha" rồi ngẩng đầu nhìn Lãnh Hàn
Lanh Hàn đồng ý một tiếng rồi kêu phục vụ "Lấy hai cái đó đi, một cốc cafe đen"
Phục vụ vâng dạ một tiếng rồi lấy ra hai chiếc bánh.
Đám phục vụ bên cạnh chờ phục vụ đang thanh toán cho Lãnh Hàn xong rồi tụm lại một chỗ hỏi
Phục vụ A "Cô bé kia là con hay là em gái chủ tịch Lãnh"
Phục vụ B "Chẳng hay còn là vợ nữa a. Cô bé trông cũng nhỏ nhắn thanh thuần nha. Xinh xắn"
Xa xa, Lãnh Hàn nghe thấy hết. Anh thích câu nói của phục vụ kia. Xinh xắn. Bảo bối của anh đương nhiên xinh xắn.
"Ngon ko?" Lãnh Hàn đút cho Tiểu An miếng bánh nhỏ. Nhìn từng biểu cảm của cô khi ăn từng miếng bánh
"Ngon nha. Mềm mềm. Ngậm vào như liền tan ra trong miệng" cô thích thú ngậm lấy từng thìa của Lãnh Hàn đưa tới "Hàn. Mau ăn đi" tay nhỏ lấy thìa đặt miếng bánh lên trên đưa tới miệng anh.
Anh nghĩ rồi cũng ăn miếng bánh cô đưa cho. Anh ko thích mấy cái này. Ngọt đặc làm anh ko thích. Ăn một miếng nhỏ cuối cùng đút hết cho cô ăn.
--------------------------------------------
Dạo này Tiểu An cũng có chút thịt hơn rồi. Má cũng phúng phính hơn một chút rồi. Lãnh Hàn xoa nắn bầu ngực cũng cảm thấy to hơn rồi nha. Mập mạp hơn ai cũng vui vẻ.Cũng sắp đến ngày cưới rồi!!
--------------------------------------------
Lại sắp có H rồi😈😈
Ai ủng hộ nà❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối nhỏ của tổng tài hắc đạo
RomanceAnh- Lãnh Hàn chủ tịch tập đoàn đứng nhất nhì thế giớiK&S, là lão đại của hắc bang. Lạnh lùng, đẹp trai, tàn ác. Cô- Lâm Tiểu An là một nữ hầu nhỏ bé trong Lâm gia. Vì tính nết hiền dịu, xinh xắn, tốt bụng nên trong những người hầu khác rất qúy cô...