#15

8.2K 221 27
                                    

"An An đâu?" Lãnh Hàn tiêu sái bước vào Mạc gia. Hai tay đút túi quần âu đần di chuyển tới ghế ngồi.

Mạc Ân Vỹ nuốt nước bọt nhìn Lãnh Hàn ngồi trên ghế cao cao tại thượng. Anh mà nói là Tiểu An bị ngã va chạm đầu có phải Lãnh Hàn lập tức biến thành Diêm vương ko.

Mạc Ân Vỹ sai người pha cafe mang lên cho Lãnh Hàn rồi mới ngồi xuống đối diện. Lưng Mạc Ân Vỹ thẳng đứng, mắt mang chứa một chút bối rối nhìn Lãnh Hàn.

"Hàn a!" Tiểu An đang từ trên đi xuống với mẹ Mạc nhìn bóng lưng cao lớn kia liền biết rằng Lãnh Hàn tới đón cô. Chân nhỏ bước nhanh. Nhầm phải nói là nhanh chóng chạy xuống nhào tới Lãnh Hàn.

"An An" Lãnh Hàn nghe tiếng Tiểu An đang chạy tới ngay lập tức đặt cafe đang uống đứng dậy dang tay ôm Tiểu An. Tay to lớn cũng nhấc Tiểu An lên xem có nhẹ đi ko.

(Có hai ngày mà làm như mấy tháng."xem có nhẹ ko"
Ta khó chịu aaaaaaaa!!)

"Hàn có nhớ An ko nè" Tiểu An trong lòng Lãnh Hàn ngẩng đầu nhìn anh. "An nhớ Hàn lắm nha" miệng nhỏ cười toe toét, hai mắt cũng tít vào theo

"Nhớ An An lắm" Lãnh Hàn trong lòng tràn đầy nhu mì nhìn Tiểu An, khóe miệng vẽ ra một đường tuyệt mỹ.

Nhưng nhu mì ko lâu liền dập tắt. Trán nhỏ Tiểu An dán băng vết thương. Mày kiếm liền nhíu mày.

"Mạc Ân Vỹ, nói" Lãnh Hàn đặt Tiểu An xuống ghế tỉ mỉ đưa cốc sữa ấm cho cô.

Mạc Ân Vỹ bị kêu tên bất ngờ trong người liền rùng mình một trận. Cư nhiên điềm đạm như vậy ư? Ko đập bàn nổi giận. Nhưng Mạc Ân Vỹ anh chính là bạn của Lãnh Hàn. Điềm đạm như vậy mới đáng sợ. Lãnh Hàn bây giờ cực kỳ tức giận rồi. Mạc Ân Vỹ anh chết chắc rồi

"Tôi đẩy cô ấy ngã" Mạc Trình Hiên từ ngoài bước vào nhìn thấy Tiểu An ngồi trong lòng Lãnh Hàn, tim như bị một dao đâm đau đến thê lương.

Mẹ Mạc nhìn cũng ko quản nữa quay người lên phòng. Cái này ai gây ra thì phải tự chịu. Tiểu An bị thương tim bà liên tục co rút. Có con rể như vậy bà cũng rất vui. Biết chăm lo cho Tiểu An bé nhỏ.

(Ghê ta!! Sau một ngày liền có  con rể. Ghê!!!😁😁)

"Mạc Ân Vỹ, cậu như vậy là coi thường tôi" Lãnh Hàn giọng sắ lạnh. Từ người tỏa ra khí lạnh bao phủ khung cảnh.

"Ha ha" Mạc Ân Vỹ bên này chỉ biết cười trừ cho qua.

"Anh Lãnh Hàn, thực xin lỗi" Mạc Trình Hiên cũng biết lỗi cúi người xin lỗi Lãnh Hàn. Nhó con kia anh thực sự nghĩ sai rồi.

"Anh Trình Hiên, túi kia là bánh dâu phải ko?" Tiểu An uống xong cốc sữa liền ngửi thấy mùi bánh kem dâu. Mũi cô rất thính nha.

Câu nói này lập tức phá vỡ ko khi căng thẳng. Bảo bối bé nhỏ! Em thật giỏi a.

"Phải, là bánh kem dâu" Mạc Trình Hiên xách túi bánh kem vào đặt trên bàn trước mặt Tiểu An. Mẹ anh nói Tiểu An thích ăn bánh ngọt anh liền chạy đi mua cho cô. Coi như là tạ lỗi đi

"Vậy cho An nha!" Tiểu An ngồi bật dãy hướng tay chỉ vào bánh kem, ánh mắt cầu khẩn nhìn Mạc Trình Hiên.

"Ừ" Mạc Trình Hiên tất nhiên đồng ý.

bảo bối nhỏ của tổng tài hắc đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ