Tiểu An được mẹ Lãnh đưa đi chơi rất nhiều nơi, còn mua cho cô rất nhiều đồ. Người ta nói gừng càng già càng cay mẹ Lãnh lại âm hiểm kín kín đáo đáo mua cho Tiểu An mấy bộ đồ ngủ ren chỗ cần che cũng chỉ che một ít mặc vào cũng như là ko mặc. Tiểu An ngốc nghếch bị lừa ăn đến trắng trợn. Kết quả là bị Lãnh Hàn ăn sạch ko thương tiếc.
À! Chuyện là thế này
Lãnh Hàn sang Mỹ 5 ngày kết quả lại nhớ cái khuôn mặt ngốc nghếch ở nhà chờ đợi anh. Lập tức sắp xếp công việc rồi bàn giao cho thuộc hạ Lãnh Hàn liền lên phi cơ riêng bay thẳng về Lãnh gia.
Lãnh gia
Ở bên này sao? Đừng nghĩ khi ko có Lãnh Hàn thì Tiểu An ko được chăm sóc kĩ càng. 5 ngày nay Tiểu An chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Mỗi ngày đều phải ngồi yên ko cần phải động tay động chân chỉ cần ngủ dậy rồi ăn rồi lại chơi. Thành quả của năm ngày ba mẹ Lãnh cật lực chăm sóc, Tiểu An cuối cùng cũng tăng 1 cân. Điều này chính là vui mừng haha. Lần trước khám sức khỏe Tiểu An cao vỏn vẹn cũng 1m55, cân nặng thì chỉ có 41 cân cái này chính mà suy dinh dưỡng a.
(Hứ. Có cần phải vui quá ko. Ta đây hít không khí cũng tăng cân😧😧)
"Bảo bối!" Thân hình cao lớn từ ngoài cửa chính bước vào. Lãnh Hàn bước xuống phi cơ liền đi nhanh tìm bảo bối nhỏ ngày đêm mong nhớ.
"A" Tiểu An đứng trong bếp đang nhìn dì Trần nấu canh nghe tiếng gọi cũng quay mặt chạy ra cửa "Hàn. Oa! Anh về rồi" đầu nhỏ dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh
"Ừ. Bảo bối ở nhà có ngoan ko?" Lãnh Hàn tay vuốt đầu nhỏ tay vòng qua ôm eo nhỏ, mũi anh tuấn dụi dụi xuống trán cô rồi đặt nụ hôn xuống môi đỏ.
"Ừm" Tiểu An cũng quen với nụ hôn nhẹ cũng ko đỏ mặt. Mà cái chính hiện tại cô lại ko biết trả lời anh cô có ngoan ko. Nói có là nói dối nói ko thì cô lại cảm thâyd có chút ko đúng.
"Thằng vô tâm, về cũng chỉ để ý đến "bảo bối . Bảo bối". Hừ! Ba mẹ còn ko quan tâm đến" mẹ Lãnh bước ra ngoài nhìn cảnh này cũng vui vẻ lại lên tiếng trách móc. Nhờ có mẹ Lãnh thì Tiểu An cũng chạy trối chết vào bếp.
"Ba mẹ" Lãnh Hàn chào ba mẹ Lãnh một tiếng rồi hướng mắt nhìn Tiểu An đang ở trong bếp ăn vụng. Anh đương nhiên biết Tiểu An chắc chắn ở nhà ko chịu nghe lời anh.
Ăn xong Lãnh Hàn lại phải sang thư phòng giải quyết một số việc.
Tiểu An ở bên phòng mẹ Lãnh bị mắc bẫy của củ gừng già không là 2 củ gừng già a. Đây là mẹ Lãnh chỉ giúp con trai tiến thêm bước lúc đó bà sẽ có 1 tiểu quỷ nhỏ. HAHA
"Tiểu An a!" Mẹ Lãnh đột nhiên tỏ vẻ mệt mỏi
"Mẹ, sao vậy a" Tiểu An bên cạnh có chút lo lắng nhìn mẹ Lãnh.
"Tiểu An, mấy hôm nay tên quỷ cứng đầu kia đi sang Mỹ hình như rất mệt mỏi" mẹ Lãnh vừa nói tỏ vẻ đau đầu mắt lại liếc liếc nhìn Tiểu An có chút lo lắng lại nói tiếp "Mẹ nghe thư ký nói lại nó 1 ngày chỉ ăn qua loa 2 bữa, ngủ cũng chỉ 4 tiếng một ngày. Thực mệt mỏi mẹ sợ nó sẽ bệnh a" mẹ Lãnh nhìn nhìn Tiểu An than phiền
"Oa. Mệt như vậy sao. Vậy..... Vậy có cần phải đi bệnh viện ko" Tiẻu An ngây thơ nghiêng đầu lo lắng hỏi lại. Có bệnh phải đi bác sĩ nha.
"Ko cần. Con chỉ cần nghe mẹ nó ắt sẽ hết mệt mỏi" mẹ Lãnh trong lòng cười âm hiểm. Con dâu mắc bẫy bà được bế cháu haha.
Thì thầm to nhỏ mẹ Lãnh liền đẩy Tiểu An ra ngoài.
Làm như vậy sao? Khó nha Tiểu An bối rối cắn cắn môi dưới. A! Thực khó.
--------------------------------------------"Cốc cốc"Tiểu An văn khoan gõ cửa bên ngoài
"Vào" Lãn Hàn bên trong đang giải quyết mấy bản hợp đồng. Định giải quyết xong về phòng lừa lọc Tiểu An cho anh "sờ mó" một chút
(T/g: ngươi biến thái
LH: ngươi ko cần ý kiến. Biến thái cũng chỉ với vảo bối của ta
TA: hả???*ngu ngơ chưa biết chuyện gì xảy ra*)
Đàu nhỏ Tiểu An ngó qua khe cửa nhìn Lãnh Hàn một thân cao lớn đang nghiêm túc làm việc ko như lúc cô đối mặt với anh.
"Bảo bối!" Lãnh Hàn đưa mắt lên nhìn Đầu nhỏ đang ngó qua cửa.
Tiểu An đóng cửa phòng chạy lại trước mặt Lãnh Hàn tháo bỏ cái chăn đang che chắn có thể cô.
Chuyện gì đang xảy ra?
Bảo bối của anh là đang chủ động. Ai dạy? "Củ gừng già"?
Tiểu An cúi đầu. Bây giờ cô đang mặc váy ngủ mà mẹ Lãnh đưa cho. Váy đỏ ren, chỗ cần che cũng chỉ che sơ qua cả người cô bây giờ giống như ko mặc gì. Tay nhỏ định kéo chăn lên lại bị Lãnh Hàn kéo cả người tới trước mặt.
"Hàn" mặt nhỏ đã đỏ từ lâu đôi mắt ngây thơ nhìn Lãnh Hàn
"Tiểu An! Anh thực sự muốn" Lãnh Hàn giọng đục ngầu khàn khàn ghé vào tai Tiểu An
"Hàn. Anh ốm sao. Mẹ nói anh thực mệt mỏi" Tiểu An nhìn anh quan tâm. Tay đưa lên sờ nhẹ trán anh.
"Ừ. Thực mệt" Lãnh Hàn cuối cùng hiểu chuyện gì xảy ra. Ha! Là mẹ anh bầy mưu. Quả thực phải cảm ơn mẹ Lãnh nhiều rồi
Suy cho cùng nhìn Tiểu An tuy nhỏ bé nhưng cũng rất tròn nha. Bầu ngực trắng tròn tròn , hai nụ hoa cao ngạo vểnh lên. Bờ mông trắng tròn trịa cong cong. Cơ thể cộng với khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng trong ánh sáng, môi đỏ khẽ mở. Tất cả hình ảnh đều thu gọn trong ánh mắt của Lãnh Hàn. Đây chính là khơi gợi thú tính của anh.
Ăn!
Đêm nay anh nhất định ăn sạch cô!!!
HHH
Suy nghĩ liền làm
Tay to rắn rỏi trực tiếp cởi bỏ váy ngủ trên người Tiểu An. Anh chớp lấy môi đỏ, lưỡi cũng mạnh bạo cạy hàm răng trắng của cô ra lần tìm lưỡi nhỏ thơm tho. Tay kia cũng ko thừa thãi tự lần mò tới bộ ngực tròn trịa mà nhào nặn. Nụ hoa bị anh trêu đùa đến đỏ hồng.
Anh với lấy chiếc chăn dưới nền cuộn tròn cô lại trực tiếp bế cô về phòng đặt cô lên giường.Mấy người thích H+ ko a??
Cho ta động lực đi😘😘
Yêu nhìu😗😗😍😍😙😙
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối nhỏ của tổng tài hắc đạo
RomansaAnh- Lãnh Hàn chủ tịch tập đoàn đứng nhất nhì thế giớiK&S, là lão đại của hắc bang. Lạnh lùng, đẹp trai, tàn ác. Cô- Lâm Tiểu An là một nữ hầu nhỏ bé trong Lâm gia. Vì tính nết hiền dịu, xinh xắn, tốt bụng nên trong những người hầu khác rất qúy cô...