#20

7.6K 216 26
                                    

"Phùng Liên!" Người phụ nữ quần áo sang trọng bước nhanh tới nơi mẹ Lãnh đang ngồi cùng Tiểu An

Mẹ Lãnh nghe tên liền quay đầu nhìn người phụ kia đang hớn hở đi tới. Bà chính là ko thích con người kia. Ghét chính là ghét. Cái con người kia bà nhớ lúc đi học. Cái gì cũng cho mình là đúng. Người khác nói gì cũng chỉ biết cười. Hừ! Người này lúc trước còn đòi quyến rũ chồng bà. Cũng may bà cao tay. Bây giờ người phụ nữ cũng lấy được người chồng gia thế cũng cao. Có đứa con gái tính nết cũng y hệt. Chua ngoa, kiêu ngạo.

"Chào. Trương Ngũ" nói gì thì nói cũng cười cười cho qua.

"Phùng Liên, hôm nay cô đến đây sao? Tôi ngồi cùng cô được ko?" Phu nhân Trương mặt cười hớn hở đi tới.

"A! Được thôi" mẹ Lãnh có chút khó chịu. Một mình bà ngồi cùng ko sao. Bây giờ lại có bảo bối nhỏ có chút ko yên. Cái đứa con gái của Trương Ngũ kia cũng rất thích con trai bà. Chắc chắn gian kế đầy mình.

"Tiểu An, mau lại đây với mẹ" Mẹ Lãnh một tay nhanh chóng gọi Tiểu An tới ngồi cạnh bên người. Hôm nay phải bảo vệ thật tốt.

"Dạ" Tiểu An ngoan ngoan ngoãn chạy tới nơi mẹ Lãnh.

"Trương Ngũ. Đây là con gái à ko! Là con dâu ta" mẹ Lãnh tươi cười nhìn Trương Ngũ và Nghiên Quân Hân. Rồi lại quay đầu sang giới thiệu cho Tiểu An "Bảo bối. Đây là Trương Ngũ con gọi bác Trương. Đây là Nghiên Quân Hân con cọi chị Quân Hân"

"An chào bác Trương, chị Quân Hân" Tiểu An ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép chào từng người

Nghiên Quân Hân nghe tiếng "con dâu" mày liền nhíu chặt. Hai bàn tay gắt gao nắm chặt thành đấm. Móng tay sắc nhọn ghim vào tròng lòng bàn tay đến toát máu ra.

Trương Ngũ bên kia cũng nhíu mày. Ra là vậy. Đã có con dâu rồi ư. Bà chính là muốn con gái mình vào Lãnh gia. Nhưng cái hình này trê con đến lạ thường. Là giả bộ.

Cuối cùng bánh cũng được mang tới. Tiểu An cũng cầm thìa lên xúc miếng bánh đưa lên miệng ăn ngon lành. Cũng rất tốt bụng chia một miếng bánh cho mẹ Lãnh. Mắt cười híp đút cho mẹ Lãnh."Mẹ. Bánh này ngon lắm nha"

"Bảo bối thật ngoan. Thật ngoan nha" mẹ Lãnh cũng vui vẻ nhận lấy. Bảo bối của bà thật ngoan. Yêu chết đi được.

Tiểu An mỗi lần được khen đều vui vẻ cười khúc khích. "Chị Quân Hân. Mau ăn bánh đi" Tiểu An chính là ngây ngốc tốt bụng chia một miếng bánh rồi đưa cốc trà tới trước mặt cho Nghiên Quân Hân.

"Câm miệng. Ai cho phép cô gọi tên tôi" Nghiên Quân Hân nhìn cảnh trước mặt mà tức giận đạt đến đỉnh cao. Tay lạp tức hất bánh và trà nóng lên người Tiểu An.

"Oa. Nóng quá" Tiểu An bị trà đổ vào tay nóng đến bỏng rát.

"Bảo bối. Mau! Mau đến đây xử lý" mẹ Lãnh chính là ko thể ngờ rới. Cái con gái kia dám làm như vậy.

Tiểu An được xử lý vết bỏng cũng được mẹ Lãnh cho người đưa vào xe trở về Lãnh gia. Hai mẹ con kia bà tự ra tay giải quyết.

Trương Ngũ nhìn hết thảy hàn động trước mắt mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống. Nghiên gia tuy lớn mạnh nhưng cuối cùng vẫn chính là ko bằng Lãnh gia. Chỉ riêng gia thế ở Anh của Lãnh gia cũng có thể lật ngược Nghiên gia. Nhìn dáng vẻ của Phùng Liên vừa tức giận vừa lo lắng chính kaf ko ổn rồi.

bảo bối nhỏ của tổng tài hắc đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ