04

1K 63 11
                                    

Vương Tuấn Khải ở phòng nghỉ đợi rất lâu, vẫn luôn nhìn ra cửa. “Sao Vương Nguyên Nhi còn chưa quay lại...” Lo lắng Vương Nguyên chờ lâu sẽ bị đói. Mắt thấy còn hơn mười phút, anh quyết định đi tìm Vương Nguyên.

Anh đi tới phòng thay đồ, ở hành lang liền nghe thấy tiếng Vương Nguyên và Thiên Tỉ.

“Thiên Tỉ, sao lại có loại trang phục như này a?"

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đi ra phốc một tiếng bật cười: “Ha ha ha, cậu mặc ngược rồi!"

Thiên Tỉ vươn tay muốn giúp Vương Nguyên cởi quần áo ra, Vương Tuấn Khải vừa vặn đi tới.

“Hai người đang làm gì vậy"

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải không tự chủ cảm thấy chột dạ vội vàng đẩy Thiên Tỉ ra: “Xong ngay thôi, hai người chờ một chút"

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên thật cẩn thận quan sát sắc mặt Vương Tuấn Khải, tâm tình cũng không tốt lên được. Vương Nguyên ở trước mặt ai cũng chưa từng lúng túng, chỉ có duy nhất Vương Tuấn Khải. Hai tay Thiên Tỉ không tự giác nắm chặt lại.

Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt Vương Nguyên sợ hãi khi nhìn mình, tựa như con mồi sợ hãi thợ săn. Trong lòng có chút không thoải mái, hoài nghi mình là gì trong lòng Vương Nguyên.… Ngược lại ở trước mặt Thiên Tỉ, em ấy càng thêm tự tại, càng thêm vui vẻ.

Vương Nguyên lập tức thay quần áo xong, trên trán còn có chút mồ hôi. Vương Tuấn Khải cầm tờ khăn giấy khăn đưa cho Vương Nguyên, Vương Nguyên hận lấy lau lau cái trán. Lau xong còn có mảnh giấy dính trên mặt. Vương Tuấn Khải muốn mở miệng nhắc Vương Nguyên: “Vương Nguyên Nhi, mặt em..." Còn chưa nói xong Thiên Tỉ đã giơ tay giúp Vương Nguyên Nhi lấy ra mảnh giấy, khóe miệng còn lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, vẻ mặt sủng nịch. Động tác nhanh nhẹn tự nhiên, không hề có động tác dư thừa.

Vương Tuấn Khải trong lòng không phục nói: “Nếu fan nhìn thấy cảnh này, Khải Nguyên Đảng địa vị khó giữ được"

Vương Tuấn Khải kỳ thật không chán ghét fan ghép đôi anh với Vương Nguyên, này chứng tỏ fan coi trọng tình cảm anh em giữa anh và Vương Nguyên. Nhưng trong lúc vô tình thấy fanfic Khải Nguyên anh liền rất không vui, còn cảm thấy thật ghê tởm. Anh không muốn bị nói là gay, cho nên anh dần dần bài xích Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ giúp mình, ánh mắt lại chưa rời khỏi Vương Tuấn Khải. Cậu hy vọng Vương Tuấn Khải có thể biểu hiện ra chút không vui, như vậy cậu có thể lừa gạt bản thân Vương Tuấn Khải kỳ thật có chút thích mình. Mà khi tay Thiên Tỉ rời đi, cậu cũng không thấy Vương Tuấn Khải có biểu tình gì, cậu biết Vương Tuấn Khải căn bản không nhìn mình. Trong lòng có chút mất mát.

“Được rồi" Đầu ngón tay Thiên Tỉ nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Vương Nguyên, khi có khi không vô đụng vào má Vương Nguyên.

Vương Nguyên cười cười: “Cám ơn cậu a, Tiểu Thiên Thiên"

Thiên Tỉ hiểu ý cười.

Vương Tuấn Khải khẽ mím môi, xoay người đi về phòng nghỉ. Quên mất mục đích tới tìm Vương Nguyên.

Về phòng nghỉ bọn họ bị chuyên viên trang điểm túm lại, bắt đầu makeup. Vương Tuấn Khải ghét nhất việc này, anh phiền lòng mà lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Vương Nguyên: “Em ăn cơm chưa?"

Vương Nguyên đang chơi game đột nhiên nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, cậu lập tức mở ra xem, thấy Vương Tuấn Khải quan tâm mình tim liền đập mạnh, cậu còn chưa ăn, sợ vương Tuấn Khải lại không vui, liền trả lời: “Ăn rôi *khuôn mặt tươi cười* "

Vương Tuấn Khải nhíu mày, tiểu tử này dám lừa anh. Đang muốn mở miệng giáo huấn, liền thấy Thiên Tỉ cầm cái bánh mì đưa cho Vương Nguyên: “Nguyên Nhi, ăn trước đi, không lát nữa lại đói bụng"

Vương Nguyên sửng sốt một chút nhận lấy bánh mì, nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt cún con. Trước kia còn nhỏ, Vương Tuấn Khải cũng sẽ đối tốt với cậu như vậy, thực ôn nhu. Cậu chính là bị sự ôn nhu của Vương Tuấn Khải làm cho yếu lòng.

Vương Tuấn Khải đem lời chưa kịp nói ra nuốt trở lại trong bụng, thấy Vương Nguyên ăn rồi cũng không nói thêm gì nữa. Anh lướt Weibo ma xui quỷ khiến sao mà tìm kiếm hai chữ, Thiên Nguyên.

Anh đeo tai nghe ngồi xem FMV Thiên Nguyên. Không giống Khải Nguyên đường ở khắp nơi, Thiên Nguyên thì ít hơn, nhưng lại có cảm giác vô cùng chân thật. Nhàn nhạt ngọt ngào, rất tốt đẹp. Thiên Tỉ nhìn như thành thục ổn trọng, có khi sẽ đối Vương Nguyên lộ ra tính trẻ con. Vương Nguyên nhìn như luôn ầm ĩ, nhưng đối Thiên Tỉ cũng là chăm sóc chu đáo. Vương Tuấn Khải lại xem mấy cái video, xem xong rồi cảm thấy có lẽ ràng buộc giữa Thiên Tỉ và Vương Nguyên anh chẳng thể lý giải. Nhìn lại video Khải Nguyên, có lẽ anh và Vương Nguyên thoạt nhìn hơn hẳn người yêu, nhưng cũng là việc của trước kia. Nếu fan không nhắc nhở anh, anh cũng quên mất bọn họ đã lớn lên, không hề giống như trước. Trước kia tình cảm tốt là anh em tốt là bạn thân, nhưng hiện tại tình cảm quá tốt liền sẽ bị nhìn bằng ánh mắt khác thường. Anh sợ hãi lời đồn, cho nên anh lựa chọn rời xa Vương Nguyên. Không cho người khác có cơ hội gán ghép lung tung.

Lên sân khấu, anh biết mình cùng Vương Nguyên đồng bộ sẽ lại bị fan cắt ghép này nọ. Kỳ thật anh có chút kiêu ngạo, kiêu ngạo anh cùng Vương Nguyên có thể tâm linh tương thông như thế. Tựa như tình cảm giữa bọn họ, thuần túy, không bị vấy bẩn.

Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên có tình cảm khác với mình. Nếu anh biết, sẽ là cục diện như thế nào.

Vương Tuấn Khải không biết khi anh còn đang chìm trong mớ lộn xộn kia, Vương Nguyên yên lặng nhìn chăm chú vào anh. Mà Vương Nguyên cũng không phát hiện bên cạnh một người khác cũng nhìn chăm chú vào mình.

________

Tui quyết định đổi tên fic thành KN/TN T^T

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên]Vô Quang Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ