08

756 55 6
                                    

Vương Nguyên thất tình Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phải chịu trách nhiệm. Cậu lo lắng Vương Nguyên nhất thời xúc động mà làm việc ngốc, liền dọn tới phòng cậu ấy ngủ. Vương Nguyên thất tình liền mất ngủ, mặc kệ Thiên Tỉ nói cười như nào cũng không hề đáp lại. Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên thờ ơ, cũng không nói tiếp. Vương Nguyên lúc sau liền nói: “Sao tớ lại ngốc như vậy, đi thích một người không thích tớ"

“Cậu không ngốc, mỗi người đều có quyền yêu một ai đó" Thiên Tỉ nằm ở bên cạnh Vương Nguyên, nhìn trần nhà.

“Tớ biết rõ anh ấy không thích mình, nhưng lại……" Vương Nguyên dùng sức ôm lấy ngực.

“Không phải ai cũng may mắn như vậy, người mình thích vừa vặn cũng thích mình".

Vương Nguyên lẳng lặng mà nghe Thiên Tỉ nói chuyện, không lên tiếng, không hề trả lời. Thiên Tỉ nói tiếp.

“Tình yêu không phải dựa vào nỗ lực là có thể có được, mà là cậu phải tận lực khiến người kia cảm động". Nửa câu sau Thiên Tỉ nói rất nhỏ, như là nói cho chính mình nghe.

Thiên Tỉ xoay người nằm đối mặt với Vương Nguyên, Vương Nguyên nhắm nhắm mắt lại từ lâu, ngủ rồi. Mày nhíu chặt, bởi vì đã khóc nên đôi mắt sưng đỏ, cái mũi hồng hồng, môi cũng hồng hồng, gương mặt còn có nước mắt. Hô hấp đều đều, Thiên Tỉ cuối cùng cũng yên lòng.

Thiên Tỉ đem đầu dán lên trán Vương Nguyên, hôn mũi, xuống cằm, xuống cổ cuối cùng là môi. Sau đó đem Vương Nguyên ôm vào trong lòng, nhắm mắt lại cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Nếu chúng ta có thể mãi mãi như vậy, thật là tốt biết bao… Hy vọng đến lúc đó, trái tim cậu là hướng về tớ.

Vương Tuấn Khải đi New York không nhanh như vậy trở về, ít nhất cũng phải năm ngày. Trong năm ngày này, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ như cũ nỗ lực luyện tập vũ đạo, ca hát. Vương Nguyên tâm tình vẫn rất tệ, lúc nhảy hoặc ca hát sẽ thất thần, thất thần, Thiên Tỉ đương nhiên cũng không vui lên được. Ba bữa cơm của Vương Nguyên đều là Thiên Tỉ giám sát cậu ăn, lúc đầu Vương Nguyên sẽ lẩm bẩm tự nói nói: “Trước kia, Vương Tuấn Khải cũng như vậy...."

Vương Nguyên ăn rất ít, cho dù trước mặt bày toàn thích đồ ăn vặt thậm chí cả tôm hùm nhỏ cậu cũng đều thờ ơ. Thiên Tỉ vừa lừa lại gạt khiến Vương Nguyên ăn cơm, ngay cả Bạng Hổ tự mình ra trận, cũng không thấy hiệu quả.

Một ngày trước khi Vương Tuấn Khải trở về, Vương Nguyên vẫn không chịu ăn. Thiên Tỉ phát hỏa: “Vì một Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cậu ở đây hành hạ chính mình!"

Vương Nguyên mặt vô biểu tình nhìn Thiên Tỉ mà nói: “Tớ lại không kêu cậu quản tớ".

Thiên Tỉ càng thêm tức giận, còn có thất vọng, nhiều hơn nữa là đau lòng.

Thiên Tỉ hít sâu một hơi, nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên hồng hốc mắt tiếp tục nói: “Hai người đều giống nhau, đều chỉ để ý suy nghĩ của mình, có ai hỏi qua cảm giác của tớ sao?"

“Cậu biết bây giờ tớ đau lòng như thế nào không? Thiên Tỉ? Tớ cho rằng sau khi anh ấy cự tuyệt tớ, tớ sẽ buông, tớ rồi sẽ ổn. Nhưng tớ phát hiện, tớ làm không được…… Tớ làm không được a, Thiên Tỉ".

Sau đó Vương Nguyên như phát điên ôm lấy đầu mình, ngồi xổm trên mặt đất, phát ra tiếng gào thống khổ.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên như vậy, cũng đỏ hốc mắt, cậu bắt đầu hối hận lúc trước xúi giục Vương Nguyên tỏ tình. Cậu không nên đem Vương Nguyên biến thành như vậy, quả nhiên là cậu quá ích kỷ…… Là cậu tự mình làm Vương Nguyên bị thương.

Chỉ là không nghĩ tới Vương Nguyên sẽ yêu Vương Tuấn Khải nhiều đến như vậy, càng yêu một người, bị thương cũng càng đau.

Vương Nguyên từ từ bình tĩnh lại. Ngồi về chỗ cũ ăn cơm, Thiên Tỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sờ sờ tóc của cậu, Vương Nguyên dừng một chút, lại tiếp tục ăn cơm. Thiên Tỉ vẫn ngủ cùng Vương Nguyên trong một phòng, Vương Nguyên thực ngủ không ngon, hơi có động tĩnh liền tỉnh.

Cậu nghe thấy trên hành lang có tiếng người đi qua, còn có tiếng kéo vali hành lý. Cậu biết, Vương Tuấn Khải đã trở lại, cũng là cơn ác mộng cậu phải đối mặt đã bắt đầu……

Vương Nguyên đi vào phòng tắm rửa mặt, Thiên Tỉ cũng tỉnh, vỗ vỗ vai của cậu, như là cổ vũ cậu hãy cố lên.

Vương Tuấn Khải năm ngày này đều chán nản, làm cái gì cũng không mấy hứng thú. Cảm thấy mình hôm đó có phải đã mắng Vương Nguyên quá nặng lời hay không, biết đâu đó chỉ là trò đùa?

Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha phát ngốc, tự hỏi đủ loại khả năng tính. Từ phía sau nghe thấy tiếng mở cửa, anh liền chạy tới xem, muốn hỏi Vương Nguyên cho rõ ràng.

Kết quả lại nhìn thấy Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên nắm tay nhau từ phòng Vương Nguyên đi ra. Trên người Thiên Tỉ còn mặc quần áo của Vương Nguyên. Trong lòng tràn ngập nghi vấn, quan hệ của bọn họ khi nào trở nên tốt như vậy?

Thiên Tỉ chỉ là đơn thuần nắm tay Vương Nguyên, dắt cậu ra khỏi phòng, Vương Nguyên chỉ là vì khẩn trương mà nắm lại thôi.

Vương Tuấn Khải nhìn hành động của hai người thân mật đến không bình thường, hơi nhướng mày, mới nhớ tới anh tới tìm Vương Nguyên là vì cái gì: “Vương Nguyên Nhi, anh biết là em chỉ đùa giỡn thôi, xin lỗi a, anh quá nặng lời rồi".

Trong nháy mắt, Vương Nguyên khẽ run rẩy một chút. Vương Tuấn Khải cũng không phát hiện.

Nói xong liền muốn kéo tay Vương Nguyên, lại bị Vương Nguyên né được: “Đúng vậy, chỉ là vui đùa. Không nghĩ tới anh sẽ tức giận như vậy" Còn nở một nụ cười ngọt ngào.

Thiên Tỉ cảm nhận được Vương Nuyên dùng sức nắm lấy tay mình, phát lạnh.

Thiên Tỉ trong lòng chảy máu……

Này đối với Vương Nguyên mà nói, quá tàn nhẫn……

Tự tay giết chết tình cảm của mình, nói dễ hơn làm. Muốn ở trước mặt người mình thích nói lời tỏ tình kia chỉ là giả, nói dễ hơn làm……

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên]Vô Quang Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ