09

751 61 5
                                    

Vương Tuấn Khải cười nói với Vương Nguyên: “Thật là, đùa giỡn như vậy a".

Tươi cười của Vương Tuấn Khải ở trong mắt Vương Nguyên biến thành châm chọc.

“Đúng vậy, sao có thể là thật… Có phải không, Thiên Tỉ?" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, cậu chỉ là gật gật đầu, vẫn là bộ dáng cao lãnh. Cậu có thể hiểu biểu tình bây giờ của Vương Nguyên là đang cầu cứu cậu.

Tảng đá lớn trong lòng được thả xuống, cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ chậm chạp không chịu buông tay ra, cảm thấy rất kỳ quái cũng rất thú vị, liền nhiều chuyện hỏi: “Hai người sao lại nắm tay nhau a?"

Vương Nguyên toàn thân cứng đờ một chút, Thiên Tỉ cũng thực khẩn trương.

Thiên Tỉ vừa muốn mở miệng nói bọn họ chỉ đang chơi trò chơi, Vương Nguyên đã trả lời Vương Tuấn Khải: “Em cùng Thien Tỉ ở bên nhau, cậu ấy là bạn trai của em"

Vương Tuấn Khải không thể tin mà nhìn hai người bọn họ, xấu hổ cười ha ha một tiếng, lại hỏi Thiên Tỉ: “Hai đứa đang muốn ngược cẩu a? Là đùa sao?"

Thiên Tỉ không biết trả lời thế nào, cậu không nắm bắt được suy nghĩ của Vương Nguyên, vì sao muốn làm như vậy.

Vương Nguyên lại nói làm Vương Tuấn Khải càng giật mình: “Tụi em nghiêm túc, mong anh chúc phúc cho tụi em".

Vương Nguyên biểu tình thập phần nghiêm túc, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là lựa chọn không tin. Hai người anh em tốt của anh sao có thể…… Ở bên nhau, quá hoang đường.

Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên: “Đại ca già rồi, không chơi cùng hai đứa".

Vương Nguyên đột nhiên nhón chân, một tay ôm lấy cổ Thiên Tỉ, hôn lên môi cậu.

Thiên Tỉ bị hơi thở của Vương Nguyên vây quanh, sửng sốt một chút, ngơ ngác đứng tại chỗ nhận lấy đầu lưỡi Vương Nguyên linh hoạt tùy ý xâm nhập khoang miệng, cùng cậu giao triền. Thiên Tỉ phục hồi tinh thần, cậu nhắm mắt lại, đôi tay ôm lấy eo Vương Nguyên nhiệt tình đáp lại nụ hôn.

Vương Tuấn Khải đứng ở một bên, trơ mắt nhìn hai người anh em của em hôn nhau. Thế giới quan bị hung hăng đả kích một phen……

Vương Nguyên bị Thiên Tỉ cướp quyền chủ động, Thiên Tỉ càng hôn càng kịch liệt, không ngừng cắn mút môi lưỡi Vương Nguyên, cho đến khi Vương Nguyên xụi lơ thiếu dưỡng khí, mới buông ra. Vương Nguyên hé miệng hô hấp, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên, lại hôn chụt một cái vào cánh môi đỏ hồng kia, gương mặt Vương Nguyên cũng hồng hồng, thoạt nhìn càng thêm mê người. Vương Nguyên không dám nhìn biẻu tình của Vương Tuấn Khải, đẩy Thiên Tỉ ra nói: “Đã đói bụng" Ngay lập tức chạy tới phòng bếp. Thiên Tỉ nhìn bộ dáng Vương Nguyên vội vội vàng vàng chạy đi, lộ ra nụ cười si mê, liền đi theo Vương Nguyên. Để lại một mình Vương Tuấn Khải, đứng trong gió hỗn độn.

Vương Tuấn Khải ăn không vô, tưởng tượng đến sau này ăn một bữa cơm đều sẽ trở thành bóng đèn, anh liền rầu rĩ không vui mà trốn vào phòng mình khóa trái cửa.

Bắt đầu đem đem quần áo trong vali ra, treo vào tủ.

Sau đó nhìn thấy bên trong có vô số đồ ăn vặt mà lúc ở New York anh đã mua cho Vương Nguyên. Anh nhìn mấy thứ kia cười khổ một chút, liền đem chúng đều ném vào thùng rác.

Mày để ý cái gì, người ta chỉ là đùa mà thôi, qua mấy ngày đều đã quên, mày lại ở bên kia tự mình đa tình miên man suy nghĩ, còn vắt hết óc mà đi lấy lòng người ta…… Vương Tuấn Khải mày thật ngu ngốc a……

Mà bên này hai người đang hưởng dụng mỹ thực lại rơi vào trầm mặc, Vương Nguyên khẽ khụ một tiếng, cầm chén đĩa đi vào phòng bếp, Thiên Tỉ lập tức đứng lên đi theo phía sau. Cậu muốn hỏi Vương Nguyên, hỏi sao phải nói dối Vương Tuấn Khải, vì sao lại hôn mình...

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đi vào muốn lướt qua người Thiên Tỉ chạy trốn. Thiên Tỉ lại nhanh hơn túm được cậu: “Vương Nguyên Nhi, cậu muốn đi đâu?"

Vương Nguyên xấu hổ cười nói: “Tớ muốn đi WC" Nói xong lại định trốn.

Thiên Tỉ đem đẩy Vương Nguyên dựa vào tường, chống hai tay vây cậu ở trong ngực. Vương Nguyên nghĩ thầm không xong rồi, Thiên Tỉ muốn phát hỏa.

Thiên Tỉ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cậu: “Cậu lag muốn chọc giâhn Vương Tuấn Khải nên mới làm như vậy?"

Người ta đều đi thẳng vào vấn đề rồi, mày còn ngượng ngùng cái gì a……

Vương Nguyên ngay thẳng mà nhìn Thiên Tỉ, thân thể nghiêng về phía trước đem môi nhẹ nhàng dán lên môi Thiên Tỉ, rất nhanh liền rời đi. Sau đó chớp chớp mắt, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình hỏi Thiên Tỉ: “Cậu chán ghét loại cảm giác này không?"

Thiên Tỉ trợn tròn mắt, chẳng lẽ Vương Nguyên thích mình? Cậu lắc đầu nói: “Không chán ghét" Bề ngoài thoạt nhìn bình thường, kỳ thật nội tâm sóng gió mãnh liệt.

Vương Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với Thiên Tỉ: “Xin lỗi, lợi dụng cậu rồi. Nếu cậu đã không chán ghét, Thiên Tỉ, cậu có thể giúp tớ một thời gian hay không, giả làm bạn trai của tớ, được không?" Vương Nguyên kéo kéo tay Thiên Tỉ, tận lực thuyết phục.

Thiên Tỉ lập tức cự tuyệt: “Vương Nguyên cậu đến tột cùng coi tớ là gì?"

Vương Nguyên mặt lộ vẻ nan kham: “Nếu tớ không lừa anh ấy, anh ấy khẳng định sẽ canh cánh trong lòng. Nếu cứ như vậy, tớ phải đối mặt với anh ấy như thế nào" Nói xong lại lộ ra biểu tình khiến Thiên Tỉ không đành lòng.

Thiên Tỉ gật gật đầu: “Được… Nhưng cậu phải đồng ý với tớ, nhất định phải quên anh ấy! Được hay không?" Thiên Tỉ nắm chặt vai Vương Nguyên.

Nghe được Thiên Tỉ đáp ứng, Vương Nguyên dùng sức gật gật đầu: “Yes sir! Tớ đồng ý!"

“Nhưng mà tớ không biết lúc ấy là khi nào" Sau đó lại lộ ra vẻ rầu rĩ không vui.

Thiên Tỉ đem cậu ôm vào trong lòng: “Tớ chờ cậu, tớ sẽ chờ cậu Nguyên Nhi".

Vương Nguyên đem mặt vùi vào cổ Thiên Tỉ, đây là hơi ấm cùng hương vị duy nhất có thể làm cậu an tâm.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên]Vô Quang Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ