10

793 56 8
                                    

Lúc này Vương Tuấn Khải ở trong phòng khách sạn một mình tự hỏi nhân sinh. Có phải bạn sẽ rất hiếu kì, Vương Nguyên bình thường đều cùng Vương Tuấn Khải ở chung một phòng đã chạy tới nơi nào? Cậu ta là đang ngủ chung với tên con trai khác ở phòng bên cạnh.

Vương Tuấn Khải phát hiện, từ khi Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ yêu nhau, Vương Nguyên liền thay đổi rất nhiều, Vương Tuấn Khải có đôi khi thấy Vương Nguyên ngồi ở trên sô pha chơi game, anh sẽ tò mò mà ngồi bên cạnh, xem Vương Nguyên chơi, thỉnh thoảng nói mấy câu. Vương Nguyên chỉ trả lời cho có lệ.

Nếu đổi là trước kia…… Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải lại cười, so với khóc còn khó coi hơn. Đúng vậy, anh đã quên mất, bây giờ Vương Nguyên đã không còn như trước, tình cảm của bọn họ đã dần dần phai nhạt, bọn họ đi ngược lại nhau.

Có lẽ đúng như trong truyền thuyết, nhìn người anh em tốt nhất của mình đột nhiên có người yêu, liền có loại cảm giác tình cảm vất vả khổ sở gầy dựng nhiều năm qua bị người ta trộm mất.

Vương Tuấn Khải một mình yên lặng thương tâm khổ sở, nhìn hai người bọn họ ve vãn đánh yêu, còn mình bị xem nhẹ ở một bên…… Trong lòng cũng là thực u buồn. Anh trước giờ không nghĩ tới Vương Nguyên sẽ yêu sớm, hơn nữa đối tượng còn là Thiên Tỉ. Sau đó lại nghĩ, anh từ nhỏ đã cùng Vương Nguyên ở bên nhau, có lẽ em ấy cũng thích anh? Sau đó lại lắc đầu, nếu như thích, đã sớm thích rồi, chứ không đợi đến giờ lại đi chọn mỹ nam tử cao lãnh Thiên Tỉ kia.

Vương Tuấn Khải để tâm vào chuyện vụn vặt suy nghĩ rất nhiều chuyện xưa. Đều là về Vương Nguyên vì sao lại thích Thiên Tỉ. Sau đó anh đưa ra một cái kết luận, Vương Nguyên thích người cao lãnh trưởng thành. Nhưng anh rõ ràng lớn lên đẹp trai hơn Thiên Tỉ, sao lại… Khụ…

Sau lại bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, trời ạ, vì sao tôi lại muốn Vương Nguyên thích mình!

Nếu khi đó nói với Vương Nguyên, anh cũng thích em, thì sẽ có kết quả như thế nào? Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây mặt đều đỏ cả lên. Có lẽ Vương Nguyên nói như vậy mục đích chỉ là vì muốn chọc giận Thiên Tỉ, làm Thiên Tỉ ghen? “A a a! Sao mình phải ngồi đây suy nghĩ tưởng tưởng lung tung. Ngủ ngủ!" Vương Tuấn Khải không tiếng động mà hò hét.

Vương Tuấn Khải mấy ngày nay đều không thể ngủ ngon, mỗi lần nhắm mắt lại đều sẽ nhìn thấy Vương Nguyên cười đến thực sáng lạn, hôm nay vẫn nằm mơ, anh mơ thấy khoảng thời gian trước kia hai người ở bên nhau đùa giỡn vui vẻ. Vốn là giấc mộng thật ngọt ngào, sau đó hình ảnh lại thay đổi. Anh thấy Vương Nguyên kề sát mặt về phía anh, cuối cùng bọn họ môi dán vào nhau, Vương Nguyên ngồi ở trên đùi anh, ôm lấy cổ anh, quên mình cùng anh hôn môi, mà anh cũng không đẩy ra, bắt đầu chậm rãi đáp lại nụ hôn, cho đến khi Vương Nguyên buông anh ra, môi để ở vành tai anh khàn khàn nói: “Thiên Tỉ, tớ thích cậu…"

Vương Tuấn Khải lập tức bừng tỉnh, mồ hôi chảy ròng ròng… Nước mắt chảy ra… Trong lòng hư không, khóc suốt nửa giờ…

Vương Tuấn Khải mất ngủ, mang theo cặp mắt gấu trúc xuất hiện ở phòng khách. Vương Nguyên bị dọa, liền hỏi anh: “Vương Tuấn Khải anh không sao chứ?"

Nghe thấy là tiếng Vương Nguyên, anh khẩn trương một phen, sau đó yên lặng an ủi chính mình tự nhủ phải bình tĩnh.

Vương Tuấn Khải gian nan mà mở mắt nhìn Vương Nguyên: “Không có việc gì, đêm qua không cẩn thận uống phải cà phê".

Trong lòng ẩn ẩn đau đớn, Vương Tuấn Khải cảm thấy chính mình muốn phát bệnh……

Vương Nguyên vẻ mặt lo lắng mà nhìn anh: “Không sao thật chứ? Hay do lệch múi giờ nên vẫn chưa quen" Nói xong đưa tay sờ sờ trán Vương Tuấn Khải “Không phát sốt a, em lấy cho anh ly nước, chờ chút".

Vương Nguyên cầm chai nước khoáng đưa cho anh, Vương Tuấn Khải cảm thấy em ấy thực sự cùng Thiên Tỉ ở bên nhau thật là đáng tiếc a……

Sau đó Thiên Tỉ cũng từ phòng tắm đi ra, thấy Vương Nguyên nhìn chăm chú vào Vương Tuấn Khải đang uống nước, mặt còn có chút lo lắng. Cậu nhíu mày, đi qua xem có chuyện gì, vừa nhìn đã bị bộ dáng của Vương Tuấn Khải dọa, liền trêu chọc anh: “Người anh em, ngày hôm qua gặp quỷ sao?"

Vương Tuấn Khải dùng đôi mắt gấu trúc trừng Thiên Tỉ, hoàn toàn không có lực sát thương. Trong lòng yên lặng mà phun tào, mơ thấy chính là con quỷ kia kêu tên của cậu a, kết quả hại anh đây mất ngủ.

Vương Tuấn Khải kéo kéo áo Vương Nguyên, “Vương Nguyên Nhi, giúp anh lấy đồ ăn vặt trên bàn đi"

Vương Nguyên ngơ ngác mà đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Thiên Tỉ nói: “Em đi mua…"

Vương Tuấn Khải tò mò mà nhìn bọn họ: “Đồ ăn vặt trên bàn không phải của chúng ta sao?"

Thiên Tỉ nói: “Của chúng ta ăn hết rồi".

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên: “Không phải là bị tên nhóc tham ăn là em ăn sạch chứ" Nói xong liền làm bộ muốn đem Vương Nguyên túm lại đây giáo huấn một phen.

Thiên Tỉ kéo lại cánh tay Vương Tuấn Khải đang kéo Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cười nhìn cậu: “Thiên Tỉ, em cũng không cần giúp Vương Nguyên Nhi như vậy a".

“Nguyên Nhi là người của em, em đương nhiên giúp cậu ấy" Thiên Tỉ cười trả lời Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải tươi cười cứng đờ, Thiên Tỉ cũng buông ra tay, Vương Nguyên đứng ở bên kia rơi vào hoàn cảnh phi thường xấu hổ.

“Em đưa Vương Nguyên đi mua đồ ăn vặt, anh nghỉ ngơi một chút đi".

Thiên Tỉ nói xong liền kéo tay Vương Nguyên rời đi, Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ, lại lần nữa sức cùng lực kiệt mà nhắm hai mắt, cảm thấy anh giống như muốn hỏng mất.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên]Vô Quang Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ