18

872 49 24
                                    

Vương Tuấn Khải còn ngây ngốc nằm trên mặt đất, hoàn toàn không biết Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ ở trong phòng tắm triền miên, tình chàng ý thiếp. Trong đầu còn vẫn luôn xoay quanh nụ cười đáng yêu của Vương Nguyên dành cho mình ở trong quá khứ, cho dù anh mặt lạnh không quan tâm, em ấy cũng không để bụng, một lòng một dạ với anh. Hiện tại hoàn toàn khác rồi, anh thế nhưng có chút hận Thiên Tỉ.

Khụ…… Anh cũng không biết là bị làm sao.

Vương Tuấn Khải lúc trước còn có chút hoài nghi Vương Nguyên có ý với mình, hiện tại nhìn Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ ở chung liền biết là mình nghĩ nhiều.

Nghĩ đến đây, bình thường Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ ở trước mặt anh nắm tay, hôn môi, còn có tối hôm qua ở trên giường hai người bọn họ……

Nếu không phải là anh ngăn cản, hai người bọn họ……

Tưởng tượng đến sẽ phát sinh loại chuyện này, Vương Tuấn Khải liền vò đầu: “A a a! “

Vương Nguyên bị tiếng kêu của Vương Tuấn Khải dọa, đẩy Thiên Tỉ ra. Thiên Tỉ đột nhiên bị đẩy, thiếu chút nữa té ngã.

“Thực xin lỗi… Thiên Tỉ… Tớ..." Vương Nguyên đứng tại chỗ, cũng không kéo lấy Thiên Tỉ. Chỉ là ngơ ngác đứng.

Trong lòng Thiên Tỉ lạnh lẽo, cảm giác từ thiên đường bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục.

Thiên Tỉ ản đạm cười: “Không có việc gì, tớ vẫn luôn hiểu, người cậu yêu không phải là tớ....Trước giờ đều không phải".

Nói xong liền đi ra ngoài

Vương Nguyên ảo não nhìn bóng dáng Thiên Tỉ rời đi.

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn người yêu thương mình hay là người mà bạn yêu?

Nếu gặp được cậu trước thì tốt rồi, Thiên Tỉ. Có lẽ lúc ấy tớ sẽ chọn yêu cậu, mà không phải Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nằm trên mặt đất bị cảnh tượng Thiên Tỉ tông cửa xông ra dọa sợ, lập tức nhảy dựng lên.

Chạy tới phòng tắm xem, nhìn thấy Vương Nguyên khóc.

Anh cảm thấy nhất định là Dịch Dương Thiên Tỉ bắt nạt Vương Nguyên. Tuy rằng thực tức giận, bất mãn, nhưng thật đáng buồn khi phát hiện anh chẳng có quyền gì xen vào chuyện cãi nhau của đôi tình nhân. Anh chỉ có thể ở bên cạnh nhìn Vương Nguyên rơi lệ.

Không đành lòng, anh ngồi xổm xuống, vươn tay giống như trước kia sờ sờ đầu Vương Nguyên.

Vương Nguyên đang khóc liền cảm nhận được đỉnh đầu ấm áp, Vương Tuấn Khải nhận thấy Vương Nguyên run rẩy một chút.

VươngNguyên ngưng khóc ngẩng đầu, câu đâu tiên mở miệng chính là: “Thiên Tỉ…"

Nhìn trước mặt không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ làm Vương Nguyên có chút thất vọng. Vương Tuấn Khải đối với phản ứng này của Vương Nguyên, anh có chút lực bất, nhiều hơn là đau lòng.

Anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Vương Nguyên, Vương Nguyên không biết làm gì cho nên nhìn anh.

Trong lòng xẹt qua tia áy náy, Vương Tuấn Khải ôm lấy gương mặt Vương Nguyên, hôn lên môi cậu.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên]Vô Quang Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ