Vương Tuấn Khải một mình bay đi New York. Mà Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên thì ở Bắc Kinh tập luyện. Vương Nguyên thất thần mà luyện vũ đạo, Thiên Tỉ không quen nhìn tâm tình Vương Nguyên đều bị Vương Tuấn Khải ảnh hưởng. Mỗi một lần, cậu đều phát hiện Vương Nguyên sẽ vì Vương Tuấn khải khen một câu, thân mật một chút mà vui vẻ không thôi, nhảy nhót cả ngày. Lại bởi vì Vương Tuấn Khải nói một câu, nhìn một cái, liền nơm nớp lo sợ, một Vương Nguyên luôn tràn đầy tự tin sẽ vì Vương Tuấn Khải xuất hiện mà bay mất. Bởi vì Vương Tuấn Khải nói một câu phê bình, cậu ấy sẽ để ý, bức chính mình trở nên tốt hơn, lại không hỏi qua ý muốn của chính bản thân mình.
Nghĩ đến đây, Thiên Tỉ dừng nhảy, tắt nhạc nhạc. Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên thở dài một hơi: "Cậu nghỉ ngơi một chút đi, chờ cậu bình tĩnh chúng ta lại tiếp tục “
Vương Nguyên nhìn ra được Thiên Tỉ đối cậu thực thất vọng, gắt gao nắm chặt tay mắng chính mình vô dụng, vì sao cậu khống chế không được chính mình. Vì sao cậu phải để ý Vương Tuấn Khải như vậy, vì sao phải yêu anh ấy……
Nếu không yêu anh ấy, thì tốt rồi……
Vương Nguyên đối đối Thiên Tỉ nói câu xin lỗi. Đi xuống phòng bếp muốn uống nước để tâm tình bình tĩnh một chút.
Thiên Tỉ cũng đi theo, hai người cứ như vậy không ai nói lời nào, cứ như vậy trong một lúc thật lâu. Thiên Tỉ lên tiếng phá tan sự yên tĩnh: “Muốn nói chuyện, thì gọi điện thoại cho anh ấy đi"
Vương Nguyên vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Thiên Tỉ, nội tâm cũng thực nôn nóng, lo lắng có phải Thiên Tỉ phát hiện cái gì hay không. Cậu chột dạ xấu hổ cười cười: “Cậu nói cái gì a? Thiên Tỉ"
“Cậu đừng tự ép bản thân mình nữa, tớ nhìn cũng cảm thấy mệt, nếu thích anh ấy, hay là nói cho anh ấy biết đi……"
"Thiên Tỉ, tớ..." Vương Nguyên tạm dừng một chút lại muốn che dấu nói: “Cậu nói thích cái gì, tớ không hiểu"
“Tớ nói, cậu thích Vương Tuấn Khải" Thiên Tỉ nhìn thẳng vào Vương Nguyên, không cho cậu né tránh.
“Sao cậu..." Vương Nguyên trừng lớn hai mắt.
“Tớ đã sớm biết, mỗi một hành động, mỗi một biểu tình của cậu, tớ đều để ở trong mắt" Thiên Tỉ ôm vai Vương Nguyên, nhìn cậu, phảng phất như muốn xem thấu nội tâm cậu.
“Nhưng mà anh ấy không thích tớ" Vương Nguyên cúi đầu, yếu ớt nói.
“Tớ không thấy vậy".
“Hả? Vì sao? Anh ấy rõ ràng…" Tuy rằng vô pháp lý giải ý tứ trong lời nói của Thiên Tỉ, nhưng nghe Thiên Tỉ nói như vậy trong mắt cậu có tràn ngập chờ mong cùng hy vọng.
"Đêm qua tớ nhìn thấy anh ấy từ phòng cậu đi ra, còn cầm rổ quần áo bẩn của cậu. Nhìn qua là muốn giúp cậu cầm đi giặt".
“Trách không được, hôm nay không thấy đâu. Thì ra Tiểu Khải giúp tớ thu dọn……"Vương nNguyên nói thầm.
“Ừm, có thể là anh ấy ngại, cho nên dùng phương thức này biểu đạt a" Thiên Tỉ nói dối.
Nội tâm nói: Thực xin lỗi Vương Nguyên.
“Tớ giúp cậu gọi điện thoại" Nói xong liền móc ra điện thoại của mình, bấm số của Vương Tuấn Khải.
“Nhưng mà, tớ còn chưa chuẩn bị tốt"
“Kết nối rồi, Tiểu Khải, Vương Nguyên Nhi tìm anh, chờ một chút" Thiên Tỉ đem điện thoại đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nghĩ thầm bất cứ giá nào cũng phải nói ra, liền cầm lấy điện thoại của Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải đang nghỉ ngơi bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, trong lòng thật sự khó chịu.
Kết quả nghe được là Vương Nguyên muốn tìm mình liền tò mò mà nghe điện thoại, giờ này em ấy tìm anh là chuyện gì: “Alo, Vương Nguyên Nhi"
“Tiểu, Tiểu Khải, em…" Vương Nguyên thực khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đây là lần đầu tiên tỏ tình, hơn nữa đối tượng còn là Vương Tuấn Khải.
“Em làm sao vậy?" Nghe giọng Vương Nguyên có chút run, không khỏi lo lắng, ngữ khí cũng ôn nhu hơn.
“Tiểu Khải, anh không chán ghét em a" Vương Nguyên nắm chặt góc áo.
“Không chán ghét. Thực xin lỗi, gần đây tâm tình anh không tốt, phải thi đại học, có chút áp lực" Vương Tuấn Khải thầm mắng chính mình, đều do mình nghĩ quá nhiều, Vương Nguyên sao có thể cùng anh giống như trên mạng nói ghê tởm như vậy. Vương Nguyên Nhi từ nhỏ đã để ý ánh mắt người khác. Là chính mình hại em ấy suy nghĩ nhiều.
"Không sao" Vương Nguyên từ lo lắng dần dần hóa thành hưng phấn, có lẽ chính mình còn có cơ hội.
“Mà em tìm anh có chuyện gì?"
“Tiểu Khải anh nghe rõ này, em thích anh, thật sự rất thích anh" Vương Nguyên dùng hết dũng khí cả đời nói ra lời đã nghẹn ở trong lòng từ lâu.
Vương Tuấn Khải đại não còn không kịp phiên dịch lời Vương Nguyên nói, miệng đã thốt ra.
“Mẹ nó, ghê tởm muốn chết. Vương Nguyên em nghe rõ cho anh, anh và em, không có khả năng!" Vương Tuấn Khải tức giận mà cúp điện thoại, toàn thân phát run.
Điện thoại truyền đến một trận tiếng tút tút, điện thoại trong tay Vương Nguyên, chậm rãi rơi xuống. Nước mắt rào ra, từng giọt từng giọt, rớt xuống. Cậu không tiếng động khóc thút thít, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, một mảnh tĩnh mịch. Như ngôi sao rớt xuống, mất đi ánh sáng.
Thiên Tỉ gắt gao đem cậu ôm vào trong ngực, ở bên tai cậu khàn khàn nói: “Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi, Vương Nguyên, tớ không nghĩ tới sẽ như vậy"
Vương Nguyên trong nháy mắt có căm hận Thiên Tỉ, nhưng kết quả phát hiện chính mình thật thật buồn cười. Anh ấy không yêu mày, mày cần gì phải trách tội người khác.
Sớm một chút giải thoát, buông, đối ai đều tốt.
Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên, như mặt biển tĩnh lặng, thấy không rõ biểu tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên]Vô Quang Chi Luyến
FanficTên: Vô Quang Chi Luyến Tác giả : 小辰君临天下@Lofter Trans : QT Edit : Bông Thể loại : Hiện thực hướng, Thiên Nguyên HE Số chap : 20 ___________ Edit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung và chưa có sự đồng ý của tác giả. DO NOT REUP!!!!