14

769 56 10
                                    

Sau khi Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện xong, đi mua đồ ăn khuya trở về. Về phòng lại không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu, ngược lại là Vương Tuấn Khải đang tìm kiếm quần áo, nói với Thiên Tỉ: “Anh đi tắm, chắc sẽ hơi lâu".

Thiên Tỉ đem đồ ăn khuya đặt ở trên bàn, nói: “Không sao, em tắm muộn cũng được".

Vương Tuấn Khải gật đầu liền đi vào phòng tắm. Công ty chuẩn bị cho bọn họ một căn phòng rất rộng. Đủ cho ba người tha hồ lăn lộn.

Thiên Tỉ vừa định gọi điện thoại cho Vương Nguyên, Vương Nguyên liền mở cửa đi vào, khi cậu vừa vào nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi trên sofa, mắt sáng lên khi nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn. Liền chạy qua, mở ra nhanh chóng ăn, phồng miệng nói: “Ngon quá!".

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên ăn, hai má phình phình, thoạt nhìn thật giống sóc con, siêu đáng yêu.

Thiên Tỉ xoa xoa tóc Vương Nguyên một hồi, mới đưa ly nước cho cậu: “Ăn chậm một chút, không ai dành của cậu".

Vương Nguyên hai ba ngụm liền giải quyết xong đồ ăn.

Ở trong phòng tắm xem anime xem đến quên mình, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết Vương Nguyên đã trở lại.

Khi Vương Nguyên muốn đi WC, Thiên Tỉ nhớ tới trong phòng tắm còn có Vương Tuấn Khải liền lập tức ngăn cản cậu, Vương Nguyên tò mò mà nhìn Thiên Tỉ: “Tớ vào WC rửa tay, làm sao vậy?"

“À, vòi nước hỏng rồi, cậu mà đi vào sẽ bị xối cả người ướt hết, oa!" Sau đó làm động tác như sói vồ mồi.

Vương Nguyên theo bản năng nhảy lên giường, cảnh giác nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên bị dọa cho phát ngốc, nhịn không được bật cười, đôi mắt cong thành một vòng cung, lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ.

“Ha ha ha ha".

“Dịch! Dương! Thiên! Tỉ!"

Vương Nguyên vừa thấy mình bị chỉnh, muốn tìm lại tôn nghiêm liền cùng Thiên Tỉ đánh loạn xạ. Vương Nguyên nhìn thấy gấu Kuma mà Thiên Tỉ vẫn ôm liền cầm lên ném về phía Thiên Tỉ, không biết sao không ném trúng người, gấu Kuma còn thực trùng hợp mà lướt qua người Thiên Tỉ rơi vào thùng rác. Vương Nguyên nhìn gấu Kuma lại nhìn nhìn Thiên Tỉ, oh my god, xong đời! Quả nhiên giây tiếp theo, Thiên Tỉ liền nhào tới đem cậu áp ở trên giường, chọt cậu. Vương Nguyên cười ra nước mắt cầu xin tha thứ: “Ha ha ha, buông tớ ra... Rất nhộy a, ha ha ha".

Thiên Tỉ đem Vương Nguyên đè ở dưới thân, một tay giữ chặt tay Vương Nguyên, tay kia ở trên eo cậu sờ qua sờ lại. Vương Nguyên kịch liệt giãy giụa, Thiên Tỉ liền dùng đùi đè lại chân cậu, còn có thân thể không ngừng vặn vẹo. Vương Nguyên cười đến không còn sức để thở, Thiên Tỉ cũng có chút mệt. Sau đó bọn họ đều ngừng lại.

Khoảng cách giữa hai người, đã không còn nằm trong phạm vi an toàn. Thiên Tỉ đè lên Vương Nguyên, nhìn xuống Vương Nguyên thật gần. Vương Nguyên mở to mắt nhìn Thiên Tỉ, khuôn mặt đẹp trai của Thiên Tỉ phóng đại ngay trước mắt, Vương Nguyên nhìn chằm chằm yết hầu Thiên Tỉ đang lên xuống, chính mình cũng không tự giác nuốt nuốt nước miếng.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên]Vô Quang Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ