Mở đầu
Đó là một bức họa vẽ một thiếu nữ mặt gấm tím tao nhã đứng sân nhà, trên nền tơ lụa thượng hạng thêu hoa mẫu đơn tinh tế,mái tóc dài đen óng một nữa bới lên cài trâm san hô tinh tế, một nửa xõa trên vai khiến người thiếu nữ kia trông thật tao nhã cùng tôn quý
Về phần khuôn mặt người trong tranh…. không từ nào ngoài đẹp
Phía dưới mày liễu tinh tế cong cong là con ngươi trong suốt ánh đen như đầm thu thủy, thâm thúy mà mê người, cái mũi khéo léo, cánh môi hơi mím,tạo nên một dung nhan thanh lệ……đẹp
Đương nhiên,đương nhiên nếu trong mắt nàng không có tia gian xảo, nàng sẽ càng đáng yêu.
Ngón tay thon dài nam tính vỗ về nhẹ lên bức họa… mắt…… Chỉ nhìn tranh, hắn liền có thể đoán ra vị cô nương này cá tính.
Trong con mắt gian gian lộ ra chút kiên định, môi mím chứng minh tính cố chấp của nàng, tư thái cao ngạo…một đóa ngụy tử mẫu đơn, làm cho người ta không dám dễ dàng tới gần.
“Họa đã như thế này, nếu là người thật thì……”
Bạc thần khẽ bật ra âm thanh hơi trầm thấp, một đôi mắt phượng xinh đẹp hứng thú nhìn trong tranh.
Khẽ vuốt ngón tay thong thả đi tới cần cổ……cái cổ trắng ngần không tỳ vết, phía dưới đeo một khối ngọc bội màu sắc bình thường.
Mà mục tiêu của hắn là khối ngọc bội kia; hay nên nói…đó mục tiêu của mọi người.
Nghe đồn, trong khối ngọc đó cất dấu tàng bảo đồ, cũng không nhiều chỉ đủ cho người ta phú khả địch quốc, ba đời hoang phí cũng không xài hết.
Cho nên, chỉ cần có được nữ tử trong tranh, không chỉ có thể có tài sản khổng lồ, mà còn có thể trở thành phò mã Thương Nguyệt quốc , nắm giữ quyền thế.
Chẳng trách, người hướng Thương Nguyệt quốc cầu hôn nhân tre già măng mọc, hơn nữa ở Thương Nguyệt quốc truyền ra tin tức bán tín bán nghi là 3 vị huynh tỷ phụ tá nữ hoàng, lại oanh động các quốc gia.
Đúng vậy, nữ tử trong tranh đúng là Thương Nguyệt quốc đại công chúa ── Thương Nguyệt Phi Tử.
Hắn đối vị trí phò mã không có hứng thú, có hứng thú chính là ngọc bội trên người vị công chúa kia, nếu có thể đột nhập vòng bảo vệ sâm nghiêm của hoàng cung Thương Nguyệt lấy được vòng cổ, nhất định thực kích thích.
Về phần bảo tàng, kia bất quá là thứ yếu,cái hắn thích chính là cảm giác có thể đi trộm…
Nhưng là…… Mắt phượng hướng lên trên ngả ngớn lại thần bí nhìn khuôn mặt người trong họa, hắn ánh mắt như muốn đoạt lấy….
không xong, hắn như thế nào cảm thấy so với vòng cổ, người trong họa càng khiến cho của hắn hứng thú đâu?
Mi tâm kiêu ngạo, làm cho hắn hiểu rõ ── một chút cũng không nên đụng vào công chúa này chứ đừng nói là hàng phục…..
Nhưng hắn tâm lại rục rịch, từ lúc nhìn thấy này bức họa bắt đầu liền khó có thể khắc chế.
Lý trí nói cho hắn, hắn muốn là vòng cổ, nhưng là tâm lại muốn chủ nhan6 vòng cổ .
Theo ngày trôi qua, loại nội tâm này không những không giảm , ngược lại càng thêm hừng hực, làm cho hắn cơ hồ không thể khống chế.
“Chỉ cần một bức họa còn có loại này ma lực, nếu là người thật……”
Hắn thấp giọng lẩm bẩm, mội đẹp khẽ nhếch, mang theo một tia tà khí.
“Ta nói sư huynh, ngươi là đang nhìn vòng cổ hay là đang nhìn người?”
Một nữ oa nhi phấn điêu ngọc mài nhàn nhã ngồi ở cửa sổ, tiểu quỷ thối kinh ngạc, con ngươi đen tinh quái nhìn nam nhân trước mắt.
“Ngươi nói đi?”
sớm biết nàng đã tới nên khi nàng nói hắn hoàn toàn không kinh ngạc, Phượng Thiên Ngân khinh nghễ liếc mắt tiểu sư muội phía sau một cái.
Tuấn nhan xinh đẹp của hắn , bạc môi luôn tươi cười,mắt phượng hẹp dài không chút để ý, mang nồng cảm giác, bộ dáng ngã ngớn, mang theo một tia tà khí mị nhân.
Nghiêng trán, Thủy Oa Nhi tinh quái nở nụ cười.
“ nửa tháng nay, huynh mỗi ngày đều nhìn này bức họa, không chán nha?”
Có quỷ có quỷ, nhất định có quỷ!
Nàng tưởng sư huynh từ xưa đến nay sẽ không để ý đến bất cứ từ gì, một đôi mắt đào hoa tùy tiện nhất câu đều có thể mê chết người, bộ dáng trẻ con nhìn như vô hại, không đề phòng nhất định bị hắn ăn sạch sẽ, ngay cả bã cũng không thừa.
Hắn muốn gì tuyệt đối sẽ lấy cho bằng được, nhưng khi lấy đuộc lại không lưu luyến gì, bởi vì thứ hắn muốn có chính là cảm giác kích thích khi đi trộm, bảo vật đối hắn mà nói bất quá chỉ là phụ phẩm.
Cho nên, hắn cũng không mê luyến cái gì, nhưng gần đây lại dùng ánh mắt nóng bỏng kia mỗi ngày nhìn một bức họa……
“Chẳng lẽ huynh muốn trở thành Thương Nguyệt quốc phò mã gia?”
Chớp chớp mắt, Thủy Oa Nhi tò mò hỏi.
“Chưa từng nghĩ.”
Mắt phượng vẫn đang nhìn chăm chú vào họa người trong tranh, mắt nổi giận, xôn xao phình lên ngực, muốn tràn cả ra ngoài.
Hắn cực kì yêu cuộc sống tự do tự tại, đối với chức phò mã gia không có hứng thú, nhưng là đối công chúa có hứng thú cực kỳ, này không phài chuyện tốt nha……
“Huynh muốn đại công chúa này sao?”
Hoảng chân, Thủy Oa Nhi tiếp tục hỏi.
Phượng Thiên Ngân không trả lời, chính là lẳng lặng nhìn họa, ngón tay nhẹ vỗ về họa người trong tranh,mắt mũi…… Cuối cùng đi vào hai cánh môi.
Từ đầu tới cuối, tầm mắt cũng chưa từng dừng ở vòng lục ngọc trên cổ nàng.
“ĐÚNG.”
Thật lâu sau, hắn mới trả lời.
Hắn quyết định, hắn không cần vòng cổ, hắn muốn cướp người.
Hủy cả thiên hạ, hắn cũng phải cướp cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trộm Tặc Làm Càn
Storie d'amoreTác giả : Nguyên Viện VĂN ÁN Cái gì?! Thương Nguyệt quốc đại công chúa bị trộm! Nghe nói nàng không chỉ bị giam lỏng, cường hôn,trong sạch mất hết Nhất là ngay cả tâm đều đem trao hết cho đối phương Ô...... N...