Hôm nay, Min YoonGi đi đến trường với tâm trạng rối bời. Không biết phải đối mặt với người kia như thế nào.
Bước chân vào cửa lớp, nhìn lên chỗ trống phía cuối lớp, không thấy.
Yên tâm ngồi vào chỗ của mình, YoonGi bắt đầu lấy sách vở ra học. JinYoung với YuGyeom vẫn cười đùa với nhau như bình thường.
Nó cảm thấy thật trống trải, có cái gì đó không thể lấp trống khoảng cách trong tim nó, hay nói cách khác, nó cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho một ngày học mới.
Giờ giải lao, nó lại nhìn xuống chỗ ngồi cuối lớp, vẫn không thấy.
Ra về, nó vẫn không thấy.
Đã hai ngày nay, nó chẳng thấy bóng dáng của người đó đâu cả. Đến quán cũng không thấy.
Trong lòng nó dâng lên một cỗ khó chịu, lo lắng.
Rồi đến khi, nó chịu chấp nhận rằng nó thật sự lo lắng cho cậu, nó vội vàng chạy đến quán của Jin hyung, xin số nhà của cậu.
Nó nhận ra, làm bạn lâu như thế, mà nó chẳng biết gì về cậu cả.
Khi tìm được dãy phòng trọ của cậu, nó hối hả đi tìm ngay căn phòng của cậu.
Thú thực, nó cảm thấy nhớ cậu.
Min YoonGi lần đầu tiên cảm thấy nhớ một người không phải là mẹ mình.
Min YoonGi nhớ Jeon JungKook.
.
.
.
Gõ cửa vài tiếng thay cho lời chào. YoonGi đẩy cửa bước vào, không tệ lắm. Nhìn khá được so với cái danh phòng trọ.
Mắc cái áo khoát lên đồ treo gần cửa, nó vội vàng cởi đôi Timberland rồi vứt một góc.
Bước vào trong căn phòng nhỏ. Nó liền thấy một thân ảnh đang nằm trên giường, dáng vẻ mệt mỏi.
Nó vội đặt túi xách lên chiếc bàn gần đó, chạy ngay đến bên giường, nhìn chằm chằm con người đang nằm trên đó. Đúng là JungKook của nó rồi.
Nó đưa tay xoa trán cậu, cảm nhận lượng nhiệt không quá nóng, cảm thấy đã yên tâm hơn thì một bàn tay nắm chặt tay nó.
YoonGi giật mình nhận ra JungKook từ bao giờ đã tỉnh lại. Tay cậu đang nắm chặt tay nó, như sợ, sợ buông ra thì cậu sẽ mất nó.
Nó bối rối lảng tránh ánh nhìn từ cậu, môi vô thức bặm lại.
JungKook vương tay lên xoa đầu nó, hơi ấm loan tỏa khắp cơ thể nó, chạy dọc sống lưng.
Nó nhìn cậu đang cười với nó, vẫn là nụ cười đó nhưng không có răng thỏ mà nó thích, chỉ là một nụ cười mỉm.
Nó vươn tay chủ động xoa đôi gò má của cậu, miệng không ngừng xuýt xoa, lầm bầm hỏi sao chả có một cái máy sưởi.
Trong lúc đôi uyên ương đang tim bay phấp phới. Thì có một bóng người nhỏ nhắn tiến lại gần, tay xách theo lỉnh khỉnh đồ.
![](https://img.wattpad.com/cover/113204242-288-k937157.jpg)