"Từ giờ mẹ có thể yên tâm mà siêu thoát rồi, con đã có người thật lòng yêu con, mẹ chẳng còn điều gì vấn vương nơi đây cả. Chúc con hạnh phúc nhé. À mà... Con cũng đừng hận cha con hay mẹ kế nữa... Mọi chuyện đã qua hết rồi...Chào con..Min YoonGi của mẹ..."
.
.
.
"Mẹ! Mẹ! Đừng đi!" - YoonGi bật dậy trong căn phòng quá đỗi quen thuộc, mọi thứ như là một giấc mơ vậy.
Hôm qua, hình như nó đã ngất trong lúc đến thăm mộ mẹ nó... Những kí ức hôm qua cứ như một thước phim quay chậm, từ từ tràn về trong đầu nó.
Những kí ức đó, bao gồm cả nụ hôn dưới mưa đó.
Nó toan đưa tay lên vỗ đầu để tỉnh táo hơn, rồi chợt nhận ra bàn tay được một hơi ấm bao lấy.
YoonGi đưa mắt nhìn về phía có hơi ấm, nhận thấy một dáng người ngồi ngủ dựa vào thành giường, tay người đó nắm chặt lấy tay mình. Đó là Jeon JungKook. Người bạn của nó.
Nó giật mình đưa tay còn lại chạm vào bờ môi nó, kí ức về nụ hôn đó lại ùa về. Nó vội vàng giựt mạnh tay mình ra khỏi hơi ấm đó, khiến người đang ngủ say kia bừng tỉnh.
JungKook đứng dậy, đưa tay dụi mắt vài cái rồi nhìn YoonGi, một cỗ ôn nhu.
Cậu đưa tay về phía nó thì nó trừng mắt rồi gạt phắt tay cậu đi, ôm mình thu lại một góc trên giường.
JungKook ngạc nhiên, tay chơi vơi giữa không trung khoảng nửa phút rồi vội vàng thu về, nở nụ cười ngượng.
"Cậu tỉnh rồi à? Cậu có ổn khô..."
"Đi ra! Đi ra ngay!" - YoonGi hét lên, mặt vùi vào đầu gối.
Cậu ngỡ ngàng rồi cũng quay lưng bước ra, trước khi khép cánh cửa lại, cậu đưa mắt nhìn về phía nó, một nỗi buồn man mác dâng lên trong con ngươi nâu.
Sau khi JungKook ra khỏi phòng, YoonGi ngước mặt lên, khuôn mặt trắng xanh hằn lên hai hàng nước mắt. Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, tiếng nức nở vang lên trong căn phòng.
Từ lúc nó nhận thức được mọi chuyện về cái chết của mẹ nó cho đến việc phải gọi người phụ nữ kia là mẹ... Thì nó đã mang một mối hận về con người, đặc biệt là đàn ông... Mặc dù nó cũng là đàn ông đó thôi.
Nó đã không tiếp xúc với mọi người từ khi còn nhỏ, nó luôn thu mình lại trong cái vỏ bọc lạnh lùng, nó đã luôn cô đơn như thế....
Những người bạn mà cậu hay thấy đi cùng với nó khi đến quán, đó là những người mà cha nó bỏ tiền ra để họ đến chơi với nó...
Họ chẳng biết, chẳng hiểu gì về nó cả.
Họ nói nó lạnh lùng, họ nói nó không có cảm xúc, họ nói rất nhiều về nó.
Nhưng...
Họ đâu biết... Nó cô đơn như thế nào? Nó buồn tới đâu? Nó khát khao tình yêu tới nhường nào? Đâu biết... Nó yếu đuối tới cỡ nào....?
Lần đầu tiên gặp JungKook, YoonGi cảm thấy thật hạnh phúc... Thật kì lạ, làm sao có thể cảm thấy hạnh phúc khi mới gặp người đó lần đầu?
Được thấy cậu mỗi ngày, được thấy cậu cười, được thấy cậu quan tâm nó.... Đã làm nó cảm thấy hạnh phúc tới nhường nào.
Nó tưởng nó thích cậu lắm rồi chứ? Nhưng có lẽ.... Nó đã vượt qua cả chữ "thích" rồi.... Là "yêu".
Nó sợ cái tình cảm sai trái này, nó sợ sẽ làm tổn thương người thân duy nhất của nó, nó sợ cậu không chấp nhận nó, nó sợ cậu sẽ xa lánh nó, nó sợ đánh mất cậu. Nó sợ....
Nó phải làm sao đây? Nó cảm thấy nụ hôn hôm qua như là một giấc mơ vậy, vừa thực vừa ảo.
YoonGi đang cảm thấy hoang mang lắm, nó không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.
Nó sợ, nếu cứ bên cạnh cậu, nó sẽ càng yêu cậu thêm.... Nó sợ hai đứa sẽ đau khổ....
Nên nó quyết định....tránh mặt cậu...
------------------------------------------------
Ngày x tháng x năm x
"Chào...
Hôm nay mình cảm thấy thật tồi tệ....
Hôm qua, mình đã hôn em ấy....
Liệu em ấy có kì thị hay xa lánh mình không?
Mình....cảm thấy thật khó xử....
Mình thấy mệt quá, mình đi nghỉ đây...
Bai. "
---------------------------
Tôi đang viết cái gì đây trời?!!!!!
#Yang
070717