Ngày x tháng x năm x
"Chào, nhờ vào đi học quen được nhiều bạn mà quán mình cũng đã đông khách hơn rồi. Khỗ nỗi ai cũng chọc mình hết. T3T
Có người bạn còn đem theo gia đình đến nữa chứ. là cô bạn mà mình nói thích mình đó. T^T
Thiệt là khó xử, mình không phải không thích bạn ấy.... Nhưng mỗi lần cậu ấy nhìn mình là y như rằng bữa đó mình bị YoonGi ngó lơ.
Các bạn có hiểu được cái cảm giác trước mặt là người mình yêu còn sau lưng là người yêu mình không? -.-
Mình đã thả thính rất rất nhiều luôn mà sao YoonGi lại không thấy chứ? Là cố tình không thấy, hay là không thấy vậy chời?!!
Mà mấy bữa nay, tình cảm của tụi mình cứ dậm chân tại chỗ mãi... Chả tiến triển được chút nào. Chỉ là hôm bữa đến nhà chơi rồi được ẻm bobo vào tay thôi. T^T
Mình có nên thổ lộ cho em ấy biết không?
Mình sợ.... Khi mình nói ra chuyện này... Mình sẽ đánh mất em ấy... Sợ không còn làm bạn được nữa....
Aisss, phải làm sao đây?!"
------------------------------------
Hôm nay là một ngày mưa. Mà là thứ bảy nên JungKook cũng không cần đi học.
Cảm thấy buồn chán quá nên cất bước đến nhà YoonGi trong ngày mưa.
Mưa cũng không hẳn là nhiều, chỉ lâm thâm vài hạt, nhưng lại mang đến cho ta một cảm giác gì đó buồn buồn.
JungKook đến nhà YoonGi trong buổi chiều đó, mưa mang theo gió thổi từng cơn lạnh lẽo vào căn biệt thự trắng.
Người mở cửa vẫn là ông quản gia hôm nọ. Căn nhà vẫn như vậy, chỉ khác là không có bóng dáng người thương.
Chỉ thấy trong vườn nhà, một người phụ nữ đang ngắm nhìn mưa bay mà uống trà.
JungKook nhận ra là Min phu nhân, vội vàng đến chào, ai ngờ bà ấy kéo cậu ngồi cùng.
Trong buổi trò chuyện, cậu biết thêm được một điều về người cậu thương.
Người đang ngồi nói chuyện với cậu đây, chỉ là tình nhân của ba YoonGi. Người con trai đầu là con của bà ấy, chỉ có GuanLin và YoonGi là con của vợ chính thức ông ấy.
Bà kể, ngày trước, bà yêu say đắm cha YoonGi, rồi đến khi mang thai anh cả nó mới phát hiện ra, ông ấy đã có vợ con ở nhà...
Mẹ YoonGi quá uất hận mà mất khi nó vừa tròn năm tuổi. Rồi bà được lên làm Min phu nhân như mọi người đã thấy, YoonGi lúc đó phải chịu biết bao nhiêu đau khổ khi đi học bị bạn bè cười chê là đứa không mẹ...
Rồi đến khi lớn hơn một chút, nó mới biết được sự thật, nó bắt đầu hận bà, nó hận cả cha nó, người đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ nó.
Có thể nói, nó chưa bao giờ hết hận cuộc đời này, nó chưa bao giờ chịu chấp nhận bà làm mẹ, nó chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời cha nó.
Thử nghĩ.... Một đứa trẻ năm tuổi phải chịu nỗi đau mất mẹ, thiếu đi cả một vòng tay đầy hơi ấm... Thì dù nó có hận bà hay ông ấy thì cũng là đúng.
Nó chỉ yêu thương những người anh của nó thôi, còn lại, nó hận cả Min gia.
Bà nói, thật ra, nó rất dễ khóc, hay yếu lòng, lại cô đơn, đó là lí do mà bà nhắc cậu phải thường xuyên đến chơi với nó.
Bà nói, mỗi lần đến ngày này... Là nó lại nhốt mình trong phòng, chả ăn uống hay nói chuyện với ai cả... Nếu cậu đến chơi rồi, thì lên chơi với nó.... Cho nó đỡ cô đơn.
JungKook gật đầu, chào bà rồi lên phòng kiếm YoonGi của cậu... Nhưng chỉ thấy một khoảng lặng rồi căn phòng trống không, cậu hốt hoảng chạy xuống lầu kiếm Min phu nhân, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn khó hiểu.
Bất lực, cậu lao ra khỏi nhà trong cơn mưa đang dần nặng hạt hơn. Cậu chạy mãi, chạy đến khi chân đã mệt nhoài. Cậu ngồi xuống bên vệ đường...
Bỗng, có một con bướm trắng bay đến gần bên cậu, quấn quít mãi, như muốn cậu đi theo nó. JungKook đứng bật dậy, con bướm trắng bay trước, cậu chạy theo... Đi mãi... đến một ngọn đồi xanh ngát, ở trên đó...có bóng dáng người cậu thương - Min YoonGi.
YoonGi quỳ trên thảm cỏ, trước một nấm mồ nhô lên. Cơn mưa ngày càng dày hạt hơn, trắng xóa cả một trời.
Cậu chạy lại ôm lấy thân thể không ngừng run lên của nó, ôm thật chặt.
Cậu cảm nhận được, YoonGi của cậu đang khóc, khóc rất nhiều, khóc đến người sắp lả đi.
Trong cơn mưa, JungKook đang cố gắng kéo YoonGi đi về, người lại, nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu. Nó cứ với tay vào khoảng trung nói rằng, mẹ nó đang chờ nó.
Trong cơn mưa, hai thân ảnh đang giằng co nhau.
Rồi bỗng, cậu áp môi mình lên cánh môi ai đó đã lạnh đến tím tái rồi, hôn, cậu hôn nó, JungKook hôn YoonGi.
Nó gần như thiếu hơi mà thiếp đi trong cái hôn nồng cháy đó. Nếu cậu không lầm thì... có một người phụ nữ xinh đẹp mặc đầm trắng nói với cậu rằng
"Hãy chăm sóc YoonGie thật tốt nhé."
--------------------------------------
#Yang
060717