13.

1.1K 139 25
                                    

Ngày x tháng x năm x

"Xin chào, hôm nay có một bạn nữ mới vào lớp mình, hình như em ấy rất thích mình, không phải mình tự luyến đâu, là thật đấy.

Ngày nào cũng thấy một cái bánh hay hộp sữa cùng một tờ  note màu hồng ghi vài dòng "Ngon miệng", nét chữ rất khác với những người mình quen trong lớp.

Một ngày nọ, bạn cùng bàn với mình là JinYoung mượn tập của bạn nữ mới vào đó chép thì mình vô cùng bất ngờ phát hiện ra là nét chữ trong tập đó rất rất cực kì giống với nét chữ trong tờ note hường.

Mình đem chuyện này nói với YoonGi, tưởng ẻm sẽ làm gì đó ai ngờ...bỏ mình đi một mạch. Bỏ rơi mình mấy bữa rồi, suốt ngày đi chơi với YuGyeom.

Mà dạo này quán cũng ít người nên mình ít khi đến phụ quán lắm, toàn qua nhà YoonGi hay là đi chơi với ẻm thôi.

Mà bữa mình qua nhà ẻm thì có đầy đủ tất cả mọi người trong nhà luôn, làm mình ngại thấy bà. ><

Min phu nhân (mẹ YoonGi) rất yêu quý mình luôn ><. Toàn là cho mình mấy tấm hình ẻm hồi nhỏ hay là nấu toàn món mình thích khi mình đến chơi, còn nói mình hãy đến chơi với em ấy nhiều hơn nữa, lí do thì mình chưa rõ, mình thấy em ấy có nhiều bạn mà...

Mà thôi, mình phải đến nhà em ấy rồi, hôm nay cô giao cho mấy chục bài tập, làm ngập họng luôn. T^T

Bái bai. ~ "

------------------------------------------

"Kingkoong Kingkoong~"

Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi chiều mùa thu.

Một bóng người lom khom đi ra mở cửa, cuối đầu cung kính chào JungKook, làm cậu vô cùng bối rối.

"Mời cậu Jeon vào nhà, tam thiếu đang đợi." - Tiếng nói khàn trầm thấp, nhìn sơ cũng khoảng bảy mươi tuổi.

"A, cháu cảm ơn ạ." - Theo bước chân của ông quản gia, cậu tiến bước vào căn nhà mà cậu gần như biết hết ngóc ngách.

Trong phòng khách, đang diễn ra một trận bài bạc,  mấy cậu thiếu gia nhà họ Min đang ngồi dưới sàn chơi bài. Không khí có vẻ rất sôi nổi, JungKook đang đơ mắt thì GuanLin đã lên tiếng vẫy gọi.

"Đứng đó làm gì, lại đây chơi với bọn anh đi nhóc!"

"Nè, nè, huyng đừng gọi cậu ấy là nhóc!" - YoonGi nhanh chóng đáp lời mà không chờ JungKook. - "Qua đây, qua đây!"

Cậu từ từ tiến lại sòng bài nhỏ nhỏ kia, thấy có vẻ cũng đã bắt đầu lâu rồi. Chậm rãi ngồi xuống kế bên nó, cậu nghiêng đầu nhìn anh em nó chơi hăng say.

Trong ván bài, không chơi ăn tiền, mà chơi nẻ taym ai thua sẽ bị những người còn lại nẻ tay. JungKook hướng mắt nhìn về một chàng trai vừa ăn vừa chơi rất vui vẻ, tay còn nắm lấy tay anh hai GuanLin thắm thiết.

Thấy cậu nhìn hoài cũng kì, nó mới lên tiếng giải thích.

"Đó là con út của Yoo gia, tên là Yoo SeonHo, hôn thê của Min GuanLin đấy, dễ thương cực, mỗi tội ăn nhiều thôi, anh ấy lớn hơn mình 2 tuổi đó."

JungKook xoay qua đã thấy SeonHo nhìn cậu cười hiền, cậu ngẫm nghĩ "Chả lẽ ai nằm dưới cũng ăn nhiều với dễ thương vậy à?"

Nhìn được một lúc, cậu mới thấy ra là khi mà SeonHo huyng chơi thua, sẽ có GuanLin huyng đưa tay ra chịu phạt thay, thiệt là ra dáng làm chồng, mà mỗi lần anh ấy chịu phạt xong sẽ được vợ bobo cho một cái.

Thế là Kook ta ngồi chờ cho tới lúc Min YoonGi thua để xông ra chịu phạt thay, cậu ảo tưởng về một cảnh tượng đẹp như mấy bộ đam mỹ mới đọc gần đây. Nhưng.....

Min YoonGi là ai chứ, đại boss Min gia đó, bắt nó thua thì hơi khó... nhưng không phải không làm được.

Cuối cùng YoonGi cũng phải chịu thua một ván, nhìn cánh tay gầy gò trắng xanh của cậu em mà người làm anh cả đây không khỏi áy náy, chả lẽ giờ bốp tay nó cái chét á? Còn gì tay em tui nữa? Mà chả lẽ tha? Không!

Thế là lúc anh cả đang bí bách thì một bàn tay nắm lấy tay nó kéo về, đưa tay mình ra, coi như chịu thế.

Anh cả như giải tỏa được nỗi thương em mà nhìn thẳng JungKook, e dè hỏi lại.

"Đau lắm đấy nhóc à..."

"Không sao đâu huyng." - Răng thỏ lại lộ ra khiến ai đó xao xuyến. (Tuiii biết sẽ có mẹ nghĩ là anh của Yoon.)

Thế là sau hai cái chát, tay cậu hằn lên mấy vệt đỏ đỏ. Cậu ôm tay kéo về trong lòng mà xuýt xoa.

Bỗng một bàn tay trắng trắng kéo lại về phía mình, tay xoa xoa vết đỏ còn miệng thfi thổi thổi... Sau đó áp môi anh đào lên vệt đỏ một cách dịu dàng.

Khung cảnh tim hường bay phấp phới lung linh lóng lánh sáng ấm áp.

JungKook vội đỏ mặt quay đi, YoonGi thì chỉ cười cười rồi nói chữa cháy.

"Ngày nhỏ mẹ tôi hay làm vậy khi anh em tôi bị thương lắm."

Lại một khung cảnh tim hường bay phấp phới lung linh lóng lánh sáng ấm áp.

"Bọn này chết rồi!!!" - Mấy cái bóng đèn đồng lòng nghĩ, chỉ là nghĩ thôi.

-----------------------------------

#Yang

050717

 

nochu kí sự | kookgi | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ