Chap 36 ( Beam's Part)

3K 60 21
                                    

Tôi đã luôn nghĩ là mình thích con gái...

Nhưng khi tôi gặp thằng Kit, tôi cảm thấy hơi lưỡng lự...

Nhưng, điều làm tôi thấy lưỡng lự hơn là tôi đã có một mối quan hệ nào đó với thằng Forth...

Sự thực là, tôi cảm thấy rối bời ko phải vì Forth mà là vì tôi say, tôi bị say thôi,...thằng Forth cũng đẹp trai, nếu năm đó ko phải vì thằng Pa quá nổi bật thì có lẽ cậu ta đã là nam khôi trường rồi...nhưng chúng tôi quen biết nhau bởi cậu ta đẹp trai...hay...tôi vừa mới thích thầm cậu ta nhỉ?

Điên thật...rõ ràng là tôi thích thằng Kit mà, tôi vừa nghĩ cái quái quỷ gì vậy chứ? Tôi thực sự muốn điên cái đầu mà. Sau đêm hôm đó, tâm trạng tôi rất hay bực bội!! Thiệt là quá bực bội mà !!!!

Đó là vì tôi với Forth đã....tôi rất rối bời... nhưng tồi tệ hơn, nó cứ kéo dài dai dẳng trong đầu tôi !!!

Bây giờ, tôi vẫn luôn có gì đó quan tâm cậu ta, mặc dù tôi đã cố ko nghĩ, ko quan tâm đến nữa, nhưng mỗi lần tôi lái xe đến gần chỗ khoa Kỹ thuật, tôi ko thể kiểm soát mắt mình. Nón luôn tìm kiếm cái người mặc áo xanh kỹ thuật-cái tên đẹp trai đó...Tôi đang làm cái quần gì vậy, cậu ta cũng là người bình thường thôi mà !!!

 Thỉnh thoảng, cậu ta nhắn tin Line cho tôi, nhưng tôi luôn tìm cách tránh đi. Cậu ta luôn cố nói với tôi về chuyện đó, cái gì mà chịu trách nhiệm với tôi !! Thật là ngốc mà !! Mặc dù chính miệng tôi đã nói là ko có vấn đề gì rồi! Sẽ ko có vấn đề giống phụ nữ hay gặp ( ý là có bầu đấy -_- ) ...với những người đã trải qua 419 ( cái này thì biết rồi ha :D) Mỗi lần tôi nói điều đó, cậu ta dường như có vẻ ko quan tâm. Nói rằng tôi ko giống người khác. 

Đó thực sự chỉ là một đêm 2 người đàn ông say rượu và đã ko có chuyện gì xảy ra cả... Cậu ta biến mất được 5 ngày rồi. Thằng Kit với thằng Pa cũng đang khẩn trương làm nốt việc để hoàn thành buổi từ thiện cho xong xuôi...

Nhưng...tại sao tâm trí tôi khá là trống trải... thôi, quên đi, quên đi, trở lại với cuộc sống bình thường trước đây, trở về là con người tự do ( đó là khoảng thời gian tuyệt nhất với tôi ).  Mặc dù bây giờ tôi thực sự muốn đi đến cửa hàng nào đó uống chút rượu, thưởng thức nhạc êm ái để quên đi buồn phiền, nhưng đến lúc tôi muốn đi, như có gì đó lướt quan tâm trí tôi. Tôi lái xe lướt qua khoa Kỹ thuật....

AXXX!!! Tôi thực sự điên rồi!! Sau đêm hôm đó, tôi ko còn là tôi nữa!! Tệ thật !! Tôi ko thể học tập nghiêm túc ( như thể sắp thành bệnh nhân tâm thần đến nơi ) !!!

Thường thì lúc lái xe đi, thằng Kit đi cùng tôi, nhưng hôm nay nó đi cùng thằng Pa. Bởi vì Pring nó hay làm phiền thằng Pa nên nó lôi thằng Kit đi làm bùa hộ thân, tránh bị Pring liên lạc nhiều...Còn giúp thằng Pa với em Yo của nó nữa. Đúng là thằng diễn viên đắt show mà!!!

"SHIIIIIIIII"

Đột nhiên có một cái xe mô tô kít trước mặt tôi, tôi giật mình thắng phanh lại... !! Mẹ nó, tâm trạng tôi khá tệ. Tôi chuẩn bị mở cửa sổ như để chửi 18 đời cha nào lái xe kiểu này...Kết quả là, tôi nhìn thấy người mặc áo xanh Kỹ thuật, ánh nắng xế chiều phản chiếu vào da nó...đủ để tôi nhìn thấy !!! Ko phải là cái tên nói chịu trách nhiệm với tôi đó sao? Sao nó lại lái mô tô ra đây chứ?

[TRANS] เดือนเกี้ยวเดือน TWO MOONSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ